Chap 2. Bắt đầu cuộc sống mới (1)

2.9K 186 9
                                    

Seoul - một thành phố tấp nập xinh đẹp nằm ở phía tây bắc Hàn Quốc. Nơi tập trung nhiều ngôi trường hàng đầu cả nước. Tiêu biểu là trường trung học Royal - một ngôi trường được biết đến bởi sở hữu những thế hệ tiếp theo của các thế lực lớn ở Hàn quốc, cùng với chất lượng giảng dạy, đội ngũ giáo viên xuất sắc từ nhiều nước khác nhau, bất cứ ai có thể đặt chân vào ngôi trường này, trong tương lai chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật quan trọng trong nước, có được sự coi trọng và lôi kéo từ nhiều thế lực lớn mạnh. Dù không nổi tiếng như Royal nhưng trường trung học Silver là ngôi trường lớn thứ hai cả nước. Kiến trúc mang phong cách phương tây với 2 dãy nhà lớn có 7 tầng lầu hướng mặt ra một khoảng sân rộng và cổng, xung quanh là các dãy nhà phụ nơi học sinh nội trú, phòng y tế, khu nhà ăn, các phòng ban câu lạc bộ, phòng dụng cụ, thư viện, phòng tự học... cùng với tông màu xanh da trời và trắng tạo nên cảm giác dịu nhẹ, thoải mái cho ngôi trường. Royal được biết là nơi tập trung toàn các thế lực mang tầm ảnh hưởng lớn thì Silver đương nhiên cũng không thiếu các cô cậu ấm từ các công ty, tập đoàn nhỏ hơn, không đủ tư cách vào Royal, ngoài ra còn có các học sinh bình thường chăm học vào được nhờ học bổng.

*Reng reng*

Tiếng chuông vào học của Silver reo lên cả ngôi trường ồn ào bổng chốc chỉ còn tiếng chim hót, dường như đã rơi vào một không gian khác.

- Hộc...hộc...- Một cậu học sinh vóc dáng nhỏ nhắn đang vội vã chạy trên sân trường. Mái tóc nâu bồng bềnh hơi xoăn che khuất đi khuôn mặt nhỏ, trắng nõn của cậu trai nọ. Rẽ vào khúc quanh cậu bỗng chốc đụng phải một người đang đi tới, người kia thân hình cứng cỏi dù bị đụng mạnh thì chỉ lùi về sau một bước trụ lại, còn cậu thị lại mất đà té ngã xuống đất. Giờ mới có thể nhìn kĩ, người đang ngã ngồi trên mặt đất chính là Kim Tae Hyung. Nhưng Kim Tae Hyung này lại không còn khí chất, thái độ lạnh lùng trước đó, bây giờ chỉ còn nét ngây thơ ngốc nghếch cùng đôi má đỏ hồng vì chạy vội hiện hữu trên khuôn mặt vốn dĩ nên vô cảm, đôi mắt không còn vẻ sắt lạnh, luôn thường trực vẻ xem thường người khác, mà giờ đây lại long lanh ánh nước do bị té đâu, trong vắt đến động lòng người. Đây có thực sự là Kim Tae Hyung hay đơn giản chỉ là người giống người.

- Xin lỗi cậu bé, cậu không sao chứ, có thể đứng dậy chứ- Chàng trai lịch thiệp đưa tay ra trước mặt Tae Hyung người hiện đang ngồi ôm cái trán đã đỏ cả một vùng cùng cái mông đau ê ẩm của mình.

Trước mặt cậu là một chàng trai tóc đen cao gầy, trong bộ đồng phục trường màu lam xám sọc ca rô như của cậu nhưng lại làm anh ta có vẻ nghiêm nghị, trưởng thành hơn cậu rất nhiều, giống như bộ đồng phục này làm ra dựa trên tỉ lệ cơ thể của anh vậy. Khuôn mặt góc cạnh cùng ngũ quan hoàn hảo: đôi môi mỏng khẽ nhếch, chiếc mũi cao thẳng tắp, anh ta sở hữu một đôi mắt hẹp dài, con ngươi lạnh lùng dường như có thể nhìn xoáy sâu vào những gì sâu thẩm nhất trong tâm hồn của người vô tình nhìn vào nó, có vẻ đáng sợ nhưng lại luôn cuốn hút ánh nhìn của người khác.

- Em không sao, xin lỗi vì không nhìn đường đụng phải anh- Tae Hyung nắm lấy tay anh mà đứng dậy, vụng về hối lỗi, dường như cậu không hề để ý đến sự lạnh lùng đến đáng sợ tỏa ra từ con người kia.

[AllV] Độc dượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ