Hai cô gái đi theo Hye Jin từ khi Yoongi xuất hiện đã đứng bất động như trời trồng phía sau. Lần này hội trưởng cũng ra mặt rồi, phải làm sao bây giờ, kiểu này chết chắc, nghĩ thế cả hai vội vàng quay đầu chạy trốn. Bỏ lại Hye Jin một mình bàng hoàng đứng trước anh.
Anh mở cuốn sổ dày mang theo, bên trên nghi hàng chữ 'sổ kỷ luật' in hoa, nghiêm trang, dõng dạc nói- "Các cô vi phạm nội quy nhà trường, gây bất lợi cho đồng học, cố ý gây thương tích, bị bắt gặp sử dụng bạo lực trong khuôn viên trường. Xử lý đuổi học chấp hành từ ngày mai... Còn..."- anh gấp quyển sổ lại hướng anh mắt đầy sát khí đến cô -"... dám đụng đến người của tôi, cô chắc hẳn cũng biết hậu quả là gì nhỉ"- càng nói hàn ý trong lời nói và ánh mắt anh càng sâu, đến cuối cùng là gằn từng chữ. Con người là vậy, bất cứ ai cũng có một giới hạn nhất định, Min Yoongi cũng vậy, anh không cho phép ai dám thách thức đến lòng tự tôn của bản thân, chỉ cần người đó xuất hiện anh sẽ trả lại gấp ngàn lần, nhưng từ lúc nào điểm mấu chốt trong lòng anh đã trở thành Kim Tae Hyung, phải chăng là từ khi bắt đầu, ngay từ lúc vô tình gặp cậu, hay là từ lúc trái tim anh như ngừng đập khi thấy cậu bị thương, làm một kẻ vô tâm phải trải qua cảm giác sợ mất đi thứ quan trọng, rồi bàng hoàng nhận ra thứ tình cảm vốn lẽ chỉ là sự tò mò về cậu mà bây giờ trở nên sâu nặng đến thế nào. Anh không quan tâm, chỉ là ai dám uy hiếp đến cậu, anh sẽ cho chúng thấy giới hạn của anh đáng sợ như thế nào.
Hye Jin không kiềm được run rẩy, mắt cô long lanh ánh nước, thở từng ngụm thoi thóp, một bộ dáng thiếu nữ đáng thương, bất cứ chàng trai nào khi thấy cũng chỉ hận không thể ôm vào lòng mà chiều chuộng yêu thương, nhưng đáng tiếc thay trước mặt cô lại là Min Yoongi, một con rồng tàn bạo bị chạm đến chiếc vảy ngược. Nhưng mà cô không cam tâm.
Hye Jin bước lùi ra sau, chật vật tránh thoát khỏi bàn tay như gọng kìm của anh. Ngước đôi mắt long lanh ánh nước nhìn anh
"Anh... Yoongi... anh không được tin nó. Không phải như anh nghĩ đâu... Tất cả do nó dàn dựng hết đấy... Là nó muốn hại..." Cô vừa nói vừa ác liệt chỉ vào Tae Hyung vẫn đứng sau Yoongi, nhưng chưa kịp nói xong đã bị anh cắt ngang.
"Cô cho tôi ngu ngốc đến vậy"
"Em.. em không phải... là..."
"Vậy nếu chính mắt tôi thấy cô ở tầng hai lúc đó thì sao, còn gì nói nữa không"
Sắt mặt Hye Jin trắng xanh ngồi bệch xuống đất. Cô biết đắc tội Min gia đặc biệt là Yoongi kết cục sẽ thê thảm đến cỡ nào. Cô lắc đầu nguầy nguậy, như người điên mà lẩm bẩm "không.. lúc đó... anh không thể nào..."- rồi gào thét, nước mắt nước mũi chảy làm lem cả lớp trang điểm, nhìn thảm hại không gì bằng- "Yoongi em không cố ý... em không cố ý..."
"Đã chịu thú nhận. Người đâu"- Anh cười lạnh, ba người mang huy hiệu viền hoa trắng, huy hiệu biểu trưng cho thành viên của hội học sinh xuất hiện cạnh Yoongi, trong đó có một người mà cậu nhận ra đó là hội phó hội học sinh, thường đi cùng và nhận lệnh trực tiếp từ anh, có khi cậu hoài nghi người này chính là tay chân gán mác hội phó phục tùng mọi mệnh lệnh từ anh. Hai người kia nắm lấy Hye Jin cùng hai cô gái nọ bị bắt về lôi đi. Cậu chàng hội phó cúi chào anh rồi cũng theo chân họ rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllV] Độc dược
FanfictionEm là liều thuốc độc, rất đau đớn nhưng cũng thật ngọt ngào (chưa xác định couple nhưng dự là np)