Tề Phạm nhìn cái nhẫn trong tay, miết nhẹ lên đường rãnh trên đó. Sự trở lại của Nghi Ân trong cuộc sống hắn làm mọi thứ bỗng dưng trở nên đảo lộn.
Thậm chí hôm nay hắn đã phải yêu cầu thư kí đổi lại lịch hẹn với các đối tác.
Hắn đang suy nghĩ sau khi tan làm, lúc trở về, lúc đối diện với gương mặt kia, với con người kia, hắn sẽ làm gì, hắn sẽ nói gì.
Hắn có nên dừng lại và nói xin lỗi cậu, hay tiếp tục làm Tề Phạm mà cậu đang sợ hãi kia.
Qủa thực càng nghĩ, hắn lại chẳng biết phải làm gì. Hắn trút một tiếng thở dài, đặt cái nhẫn xuống bàn. Cùng lúc ấy, cửa đột ngột mở ra. Tề Phạm ngạc nhiên nhìn mẹ đi vào, phía sau là Tề Nhi.
_Mẹ, mẹ đến khi nào, sao không báo con?
Bà Lâm ngán ngẩm nhìn con trai. Hôm qua nó thậm chí còn không thèm đi đón bà, hôm nay lại còn hỏi bà về khi nào, sao không báo nó. Thằng nhóc này, rốt cục mấy năm qua làm việc điên cuồng như vậy nó có nghỉ ngơi không thế.
_Mẹ đến khi nào còn phải cần sự cho phép của con à, Tiểu Phạm?
Tề Nhi nhanh nhẹn bước đến rót cho bà một tách trà, quay ra bảo thư kí chuẩn bị chút hoa quả. Tề Phạm bị mẹ chỉnh cho một câu, trong tích tắc hóa thành đứa trẻ ngốc nghếch bước đến ngồi xuống ghế sofa cùng mẹ.
Nhìn bà Lâm, người ta cũng tự hiểu nhan sắc không tuổi của anh em nhà họ Lâm là thừa hưởng từ ai.
Bà Lâm nhấp một ngụm trà, thâm trầm nhìn con trai.
Từ khi Tề Phạm đột ngột đòi sang Hàn Quốc lập nghiệp, bà hiếm lắm mới gặp nó.
Bảy năm trước, nó đột ngột lên máy bay, chỉ nhắn lại một câu "Khi nào thành danh, con sẽ về." Để rồi suốt bảy năm qua, toàn là bà bay đi bay về giữa Đài Loan và Hàn Quốc mà thăm con chứ chẳng bao giờ thấy nó xuống sân bay Đài Bắc bao giờ. Mặc dù bà là mẹ, nhưng bà chưa bao giờ dám khẳng định bà hiểu con. Tề Phạm của bà, vốn là một đứa không mấy mặn mà gì chuyện kinh doanh, năm ấy đột ngột đòi sang Hàn tự xây dựng công ti cho mình chắc chắn là có lí do. Chỉ có điều, bà không biết nên hỏi con như nào để đôi bên cảm thấy thoải mái.
Tề Phạm và Tề Nhi thuở còn nhỏ, hai đứa mỗi ngày đều tâm sự với bà đủ chuyện trên trời dưới đất.
Nhưng rồi theo thời gian, từ khi nào mà bà cảm thấy với đứa con này lại khó mở lời với nó hơn em gái nó thế.
Tề Phạm bị mẹ nhìn cho một trận ngứa ngáy, chỉ dám bẽn lẽn cúi đầu, xoa xoa hai tay vào nhau. Phải rất lâu hắn mới dám mở lời với mẹ.
_Mẹ khỏe không ạ?
Bà Lâm cầm lấy tay con, nhìn vào mắt nó thật lâu.
_Lâu nay con vẫn ổn chứ?
Tề Phạm mỗi lần mẹ làm như vậy với hắn, hắn đều lảng tránh ánh nhìn của bà. Hắn sợ chỉ cần nhìn vào mắt bà thêm một giây nào nữa, hắn sẽ nhịn không được mà đem hết những gánh nặng trong lòng hắn, nỗi nhớ nhung điên cuồng hắn dành cho cậu ra mà kể hết cho bà.
Hắn không muốn bà bị sốc khi biết chuyện này. Hắn hiểu đây là chuyện nhạy cảm đến cỡ nào.
Bà Lâm nhìn ra con trai đang có tâm sự. Lần đầu sau nhiều năm, bà cuối cùng cũng mở lời hỏi.
_Con có gì muốn nói với mẹ sao?
Tề Phạm bị câu nói này đánh trúng, đầu óc trở nên rối loạn. Bà Lâm nhìn gương mặt con chẳng có chút biểu cảm gì, nhưng dường như lại cảm nhận được trong lòng con đang không ổn. Bà thu lại ánh nhìn, cầm túi đứng lên.
_Mẹ không hối thúc con, chỉ mong con nếu thật sự có chuyện thì mẹ có thể được nghe con trực tiếp nói ra.
Tề Phạm nặng nề nhìn mẹ. Bà mỉm cười ôm con một cái.
_Mẹ biết con không giỏi bộc lộ cảm xúc. Nhưng mẹ vẫn mong sẽ có một ngày con thoải mái kể cho mẹ biết đã có chuyện gì xảy ra với con.
Tề Phạm vẫn im lặng. Bà Lâm rơm rớm nhìn con, cầm túi hướng cửa rời đi. Tề Nhi cầm áo khoác, rời đi cùng mẹ. Mẹ Lâm trước khi đi vẫn quyến luyến quay lại nhìn con một cái.
_Giữ gìn sức khỏe, con nhé.
....
Nghi Ân ngồi một mình trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào một khoảng không vô định. Kể cả khi người làm của hắn đem đồ ăn vào cho cậu, cậu cũng chẳng buồn động lấy một chút.
Hình ảnh người kia, thái độ lạnh lùng của hắn cứ ám ảnh lấy tâm trí cậu.
Cậu nhiều năm qua cũng đâu phải là hạnh phúc gì cho cam.
Ban ngày, cậu làm một giám đốc tốt, một người chồng tốt, một người cha tốt. Ban đêm, khi mọi thứ, kể cả vợ con cậu chìm trong giấc ngủ, cậu lại ra ngoài ban công gặm nhấm nỗi giày vò.
Hắn nào biết đằng sau lớp vỏ bọc kia của cậu là một trái tim khao khát hắn nhiều đến nhường nào.
Hắn không biết, hay giả vờ không thấy. Cậu cũng không rõ.
Nếu là bảy năm trước, người tường tận trái tim hắn nhất là cậu thì hiện tại, ngay cả bản thân mình muốn gì cậu cũng chẳng biết.
Nghi Ân càng nghĩ lại càng buồn bực, đâm ra chán ghét bản thân rồi lại khóc. Cho đến khi ngất đi.
....
Tề Phạm đỗ xe vào gara, hít một hơi thật sâu. Hắn thật sự muốn trốn chạy lúc này, cũng rất muốn nhìn thấy cậu.
Mang theo tâm trạng rối bời đằng sau gương mặt không chút cảm xúc, hắn bước vào nhà, bảo quản gia chuẩn bị bữa tối rồi đi lên lầu.
Hắn đẩy nhẹ cửa, hình ảnh thiên thần trong chiếc áo thun mỏng của hắn nằm yên bình trên chiếc giường kia khiến lòng hắn dịu lại. Mọi hỗn tạp, những dằn vặt trong lòng hắn tự động biến đi.
Hắn bước đi trong vô thức, nhẹ nhàng ngồi xuống, vô thức đưa tay chạm lên gương mặt kia.
Cậu đột ngột cựa mình khiến hắn vội rút tay về. Hắn nín thở chờ xem cậu có động tĩnh gì không nhưng cậu chỉ xoay mình rồi ngủ tiếp. Hắn thở phào, rút từ trong túi ra cái nhẫn kia, đeo vào cho cậu.
Hắn lại ngồi đấy, vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt cậu.
_Ân nhi, em là của tôi.
Hắn ngồi đó tầm nửa tiếng nhưng không thấy động tĩnh gì từ cậu, trông cậu ngủ ngon quá, hắn cũng không dám làm đau cậu, đành thay áo quần rồi xuống nhà.
_Em ấy hôm nay có ăn gì không hả cô?
Cô giúp việc đứng tuổi ái ngại nhìn hắn. Tề Phạm nhìn biểu cảm của cô, tự động hiểu ra.
_Cô nấu giúp con chén cháo. Con sẽ cho em ấy ăn.
_Được rồi. Cậu ăn đi.
Tề Phạm đợi người giúp việc đi khỏi mới gượng gạo ăn một ít cơm.
![](https://img.wattpad.com/cover/122783283-288-k669986.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Dạy dỗ "đại" thiếu gia
FanfictionWritten by Bạch Lạc Nhân Có H, có chửi thề (tần suất chửi thề không ít) :3 "Tại sao lại là tôi? Bảo bối, không phải tôi đã nói sao. Với tôi, em chính là thuốc phiện, Một lần dính vào, cả đời không thể dứt ra." Link phần 2: https://www.wattpad.com/st...