Nghi Ân giật mình tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, trán lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng, nhịp thở gấp gáp đến nghe cả tiếng thở hắt. Cậu nhận ra mình không còn nằm ở hầm rượu nữa. Nhìn xuống người đang mặc chiếc áo sơ mi mỏng rộng thùng thình, đưa mắt sang chính là anh đang nằm ngủ gục nơi mép giường, đôi mắt phượng nhắm nghiền nom thật bình yên, nơi tủ đầu giường nào là chậu nước, hộp thuốc, cậu nhớ lại cơn ác mộng khi nãy, sống mũi cay cay.
Trong mơ, cậu thấy chính mình bị anh đem về trói buộc tại chính nơi này rồi bỏ mặc cậu mà đi với một cô gái khác.
Tề Phạm vừa ngủ được nửa tiếng, tai thính loáng thoáng nghe động, lập tức mở mắt tỉnh dậy.
_Em tỉnh rồi hả?
Anh đưa tay định chạm vào má người trước mặt, cậu dè chừng rụt người lại. Tề Phạm mỉm cười nhẹ.
_Không sao đâu, có anh đây rồi.
Cậu nghe anh nói câu này, nỗi ám ảnh về cơn ác mộng khi nãy lập tức biến mất, cảm giác an toàn lập tức quay trở về. Tề Phạm cẩn thận kiểm tra nhiệt độ cho cậu.
_Em... vừa sốt hả? - Nghi Ân hỏi
_Ngốc này - Tề Phạm trách yêu - Sao em lại ngồi ở dưới đấy suốt cả mấy tiếng như vậy?
Nghi Ân nghe anh trách móc mà lại có cả yêu chiều trong đó, đôi môi nhợt nhạt sau một trận sốt tự nhiên nhoẻn thành nụ cười nhẹ, bàn tay xinh đẹp cầm lấy bàn tay đang đặt trên má.
_Vì em biết anh sẽ đến mà.
Tề Phạm lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Anh đứng dậy, đưa cho cậu một bộ đồ ngủ đã đặt sẵn trên ghế.
_Em ra mồ hôi ướt cả áo rồi, thay bộ này đi, sau đó uống chút nước. Anh xuống nhà làm nóng lại cháo đã.
Tề Phạm vừa định xoay người đi, cậu liền níu tay anh lại.
_Chờ em đi cùng đi. - Giọng cậu run rẩy - Em sợ.
Nhìn khuôn mặt bất an của cậu, Tề Phạm dù sợ cậu đói nhưng vẫn là ưu tiên ở lại, tránh làm cậu bị kích động. Vì vậy anh ân cần đem bộ đồ ngủ kia qua, pha một chậu nước ấm rồi cẩn thận lau người, lại chờ cậu mặc áo quần xong rồi nắm tay cậu cùng xuống nhà.
Nghi Ân ngồi ở bàn ăn, gương mặt không rõ đang biểu lộ cảm xúc gì, chỉ có đôi con ngươi không còn sức sống như trước. Tề Phạm đi bật lửa làm nóng lại cháo.
_Anh - Cậu chợt gọi - Chúng ta trốn đi được không?
Tề Phạm đang khuấy cháo nghe cậu hỏi xong liền vội tắt lửa, múc cháo ra đem cho cậu.
_Ân nhi, ăn trước đi đã.
Nghi Ân ngoan ngoãn nuốt thìa cháo anh vừa đút cho, đôi mắt đen vẫn duy trì thần thái vô định kia nhìn anh. Tề Phạm suy nghĩ cẩn thận, lựa một câu trả lời thích hợp rồi mới mở miệng.
_Cơ bản bây giờ em vẫn chưa phải kết hôn ngay. Chúng ta chính là vẫn còn thời gian. Anh sẽ nghĩ cách. Hãy tin anh.
Nghi Ân tiếp tục ăn cháo, lòng cũng đã tĩnh lại khá nhiều. Ăn hết cháo xong, thần thái cậu cũng đỡ hơn khi nãy. Cậu ra phòng khách đợi anh rửa bát, một lúc sau thì anh ra. Tề Phạm vừa ngồi xuống, cậu liền gối đầu lên đùi anh. Tề Phạm hơi bất ngờ, sau đó lại mỉm cười, bàn tay ấm áp vuốt nhẹ tóc cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Dạy dỗ "đại" thiếu gia
FanficWritten by Bạch Lạc Nhân Có H, có chửi thề (tần suất chửi thề không ít) :3 "Tại sao lại là tôi? Bảo bối, không phải tôi đã nói sao. Với tôi, em chính là thuốc phiện, Một lần dính vào, cả đời không thể dứt ra." Link phần 2: https://www.wattpad.com/st...