Không lâu sau khi xe Hải Phong rời đi, Nghi Ân cũng xuất hiện. Cậu lấy làm lạ, không biết Tề Phạm đã đổi xe từ khi nào, tò mò hỏi.
_Chiếc Porsche kia đâu?
_Anh để lại nhà trên kia rồi. - Tề Phạm trêu chọc - Em chê xe này à?
Nghi Ân bĩu môi. Gì chứ, cậu cũng là con nhà giàu, tiền mua xe cũng đâu phải thiếu. Làm như cậu thiếu của lắm ấy?
Tề Phạm nhìn biểu cảm biến hóa đa dạng trên cái mặt trắng như sủi cảo của cậu, nhịn không được bẹo yêu một cái rồi cười, nổ máy khởi động xe chạy đi. Hôm nay anh đưa cậu đến một nhà hàng Âu của người quen.
_Người quen anh vừa ở Thụy Sĩ về, mới mở một nhà hàng Âu được hai tuần. Đồ ăn ở đó bảo đảm sẽ hợp khẩu vị của em, ghé ăn nhé.
Nghi Ân mỉm cười dựa vào ghế, đưa tay xoa nhẹ sau gáy anh.
_Em biết anh sẽ không để em ăn cái gì không hợp khẩu vị mà, Lâm quản gia.
Bầu không khí trong xe lúc này đặc biệt lãng mạn, nồng nàn vị ngọt của tình yêu, khác xa so với trước khi có cậu trong xe. Tề Phạm nhớ ra cậu kể với anh là đang phụ trách một dự án lớn trong công ti, tay vẫn đặt trên vô lăng, mắt vẫn nhìn đường nhưng câu nào anh "thở" ra cũng chỉ hướng về cậu.
_Dự án em đang phụ trách như nào, có khó không?
Cậu lười biếng nằm dài ra ghế chợp mắt một chút.
_Không khó lắm. Việc thi công khu phức hợp nghỉ dưỡng kết hợp phố mua sắm truyền thống châu Á ở Los Angeles thôi ấy mà. Em mấy năm đi du học cũng có vài quan hệ rồi, cuối tuần này em bay sang Hồng Kông là để gặp họ đàm phán, mời họ về làm cho công ti thôi.
Tề Phạm hít một hơi, nghe cậu tự tin nói như vậy trong lòng cũng an tâm hơn phần nào.
Xe dừng lại trước một nhà hàng lớn. Đây chính là nơi Tề Phạm đã đề cập. Nhà hàng tuy mới mở không lâu, hơn nữa lại đang là buổi trưa ngày trong tuần nhưng đông không kém gì buổi tối cuối tuần. Nghi Ân, với kinh nghiệm của một sinh viên tốt nghiệp loại ưu ngành kiến trúc, từng hợp tác làm việc với nhiều kiến trúc sư nổi tiếng trong thời gian học ở Mĩ, quan sát kĩ thiết kế nhà hàng, bày tỏ ấn tượng với phong cách ở đây. Tề Phạm im lặng quan sát, tự hào khoác tay lên vai cậu.
_Đi thôi. Anh đặt phòng riêng cho chúng ta rồi.
Hai người họ cùng vào một phòng riêng, trong phòng có một cây dương cầm. Trong lúc chờ đồ ăn, Tề Phạm chơi một bản. Nghi Ân chăm chú lắng nghe, anh đang chơi một bản của Yiruma. Sở thích này của cậu, anh chính là người hiểu rõ nhất.
Tiếng nhạc vừa dứt, một vòng tay quấn quanh cổ anh, rồi mái tóc mềm của cậu cọ vào gáy anh.
Người ta bảo nhà giàu hay thể hiện tình yêu một cách khác người.
Tề Phạm của cậu không như vậy. Anh chỉ chú ý đến những thứ mà người khác không hay để ý ở cậu.
Phạm của Ân yêu cậu một cách đơn giản. Và Ân yêu điều đó.
_Cuối tuần này anh sẽ đi Hồng Kông với em.
Tề Phạm bất ngờ thông báo khiến cậu ngạc nhiên tột độ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Dạy dỗ "đại" thiếu gia
FanfictionWritten by Bạch Lạc Nhân Có H, có chửi thề (tần suất chửi thề không ít) :3 "Tại sao lại là tôi? Bảo bối, không phải tôi đã nói sao. Với tôi, em chính là thuốc phiện, Một lần dính vào, cả đời không thể dứt ra." Link phần 2: https://www.wattpad.com/st...