Chap 16

741 63 5
                                    

Cả hai vừa về tới nhà, ngay lập tức liền bắt tay vào chuẩn bị hành lí đến tận khuya. Nghi Ân hôm nay rõ ràng lúc ở nhà hàng đã ăn rất nhiều, nhưng ngồi nhìn Tề Phạm ướp sẵn thịt bò, dạ dày mất nết đánh ọt vài cái.

_Hì, xin lỗi. - Cậu cười trừ, tay xoa xoa cái bụng

Tề Phạm nén cười, bỏ dở tô thịt, xoay người lấy thịt băm trong tủ lạnh ra, mười phút sau đẩy một dĩa mì Ý đến trước mặt cậu.

_Ăn đi rồi ngủ. Mai còn đi sớm.

Nghi Ân cầm nĩa xúc mì cho vào miệng, mùi vị ngọt ngào lan tỏa mê người. Cậu chợt nhận ra Tề Phạm từ lúc về cũng làm luôn tay luôn chân, thậm chí là có phần nhiều hơn mình, liền xúc một miếng mì đưa đến bên miệng.

Tề Phạm đang tập trung nhào bột làm sủi cảo, vừa nghe mùi mì thơm phức bên cánh mũi liền há miệng ngậm lấy. Nghi Ân trước bộ dạng mải làm mà không quên ăn của quản gia khoái chí cười lớn.

_Ha ha, anh thật hư ăn quá nha.

Tề Phạm vừa được đút ăn, mệt đến mấy cũng thấy vui trong lòng.

_Đồ ăn tới miệng mà không ăn là có tội.

Nghi Ân hí hửng ngồi bên cạnh say sưa ăn, Tề Phạm đứng phía đối diện thuần thục làm sủi cảo. Cậu thích thú nhìn từng miếng bánh sủi cảo to, nhân nhiều, miếng nào miếng nấy nhìn thật đã quá đi.

Tề Phạm làm xong, cẩn thận xếp vào hộp.

_Đến chỗ đó rồi tôi hấp cho ăn.

Lúc này Nghi Ân mới tò mò hỏi về nơi đến.

_Anh đưa tôi đi đâu?

_Chạy khỏi xô bồ cuộc sống.

_....

Đêm ấy, cậu vì quá háo hức nên không ngủ được, cầm điện thoại lên nhắn tin cho quản gia.

"Anh ngủ chưa?"

Ngay sau đó liền nhận được hồi âm.

"Làm gì mà giờ này còn thức?"

"Tôi không ngủ được."

Cậu cắn cắn môi, liều gửi thêm một cái tin.

"Tôi qua phòng anh được không?"

Tin nhắn vừa gửi đi, cậu không hiểu sao lại cảm thấy hối hận. Điện thoại đột ngột rung lên báo tin nhắn tới.

"Đem gối qua thôi, khỏi cần chăn."

Ba phút sau, cậu đã nằm trong chăn của anh. Hai thằng con trai nằm cạnh nhau, cậu phát hiện ra người kia có một thói quen rất giống mình, đó là thích lột áo ra khi ngủ. Cậu không ngủ được, cứ nằm nghiêng đối mặt nhìn Tề Phạm, sau đó lại bị khuôn ngực săn chắc của anh gây chú ý, không kiềm được liền đưa tay sờ.

Tề Phạm tuy mắt nhắm nhưng thừa biết tiểu tử trước mặt đang dở trò gì, vờ nằm yên. Ai ngờ càng im thì tiểu quỷ kia càng lấn tới, hai đầu ngực bị kích thích mà căng cứng. Tề Phạm nhịn không được, mở miệng cảnh báo.

_Sờ đủ chưa?

Lúc ấy Nghi Ân mới thôi, cười hì hì rút tay về.

Nằm một chốc, cậu lại khơi chuyện.

[LONGFIC] Dạy dỗ "đại" thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ