Chap 5

872 73 4
                                    

Tề Phạm nhìn Nghi Ân, ngây người ra một hồi, bản mặt lạnh lùng thoáng chất hơi đần ra. Nghi Ân đứng trên cỏ nhìn tên quản gia, lòng như lửa đốt. ĐM, thế có định cho ông vào nhà không.

Nghi Ân thoáng chốc chẳng hiểu bản thân là đang buồn cười hay là đang ấm ức, rõ ràng là nhà cậu, vậy mà giờ đến cả chuyện muốn vào hay không còn phải đứng đấu võ mồm với tên quản gia thối tha họ Lâm kia.

_Này - Cậu cong cớn gọi - Có định cho tôi vào không?

Tề Phạm bên này ngây người ra bởi chính hắn không ngờ con người này có thể vì miếng ăn mà bỏ bớt chút đanh đá của mình, hắn thấy vừa đáng thương, lại vừa đáng yêu.

Bên trong đang cười đến nội thương nhưng bên ngoài lại vờ như không có gì, mặt lạnh băng, tay ngoắt ngoắt ra hiệu cho "đại" thiếu gia vào nhà.

Lúc này Nghi Ân mới để ý kĩ, không chỉ đầu bếp cho nghỉ, mà cả hầu quét dọn cũng chẳng thấy đâu.

Tề Phạm hướng thẳng vào bếp, cầm tạp dề đeo vào, không biết lấy ở đâu ra thức ăn bày biện trên bàn, thoăn thoắt chế biến xào nấu. Nghi Ân bước vào bếp, cánh mũi phập phồng hít hà. Thơm quá!

_Này, đừng nói tôi là tất thảy người hầu đều có chuyện gia đình nhé.

Tề Phạm lúc này bên chảo đang đảo rau xào đều tay, tấm lưng rộng thoáng một tầng mồ hôi mỏng.

_Đoàn phu nhân ra ngoài công tác chuyến này ba tuần mới về. Chung qui lại cũng chỉ có mình cậu, cơ bản cũng không cần nhiều người. Tôi cho bọn họ một tuần về thăm nhà, những ai ở gần thì chia lịch sắp xếp, ban ngày chạy qua phụ giúp lau dọn nhà cửa.

Nghi Ân nghe qua, mắt nổ đôm đốp, tưởng mình nghe lầm.

_Mẹ... Mẹ tôi để anh sắp xếp vậy sao?

Tề Phạm tắt lửa, đem cải thảo xào thịt bò bày ra dĩa.

_Thời đại nào mà cậu còn nghĩ là người hầu thì không được nghỉ phép? - Đoạn, hắn đẩy dĩa thịt về phía cậu - Đem ra bàn rồi vào lấy chén bát, tôi nấu thêm canh rồi ăn.

_Anh dám sai thiếu gia như sai vặt thế hả?

Tề Phạm thuần thục thái hành, chẳng thèm đếm xỉa đến con người trước mặt.

_Một là đem ra, hai là tôi đem đổ thùng rác, khỏi ăn.

Nghi Ân một lần nữa bị sự tình hồi nãy dọa cho một trận, lần thứ hai răm rắp nghe lời quản gia Lâm đem đồ ăn ra, vào tủ chén lấy bát đũa.

Tề Phạm liếc mắt nhìn theo cái bóng kia, khóe môi bất giác kéo lên thành nụ cười. Nụ cười mỉm tuy kín đáo, khó thấy nhưng lại là đáng yêu nhất từ khi bắt đầu về đây.

Không biết nên nói tiếc thay hay may mắn thay, Nghi Ân không nhìn thấy nụ cười ấy. Lúc cậu từ ngoài phòng ăn quay vào sau khi đem chén bát ra thì Tề Phạm cũng đã nấu xong canh bò hầm.

_Cẩn thận nước nóng. Đem ra rồi vào bưng cơm trong nồi ra, tôi rửa nồi.

Lần thứ ba ngoan ngoãn làm theo. 8 giờ rưỡi tối, Nghi Ân mới gắp được đũa cơm đầu tiên cho vào bụng. Tề Phạm rửa nồi xong đi ra, nhìn nhìn trên bàn không thấy chén và đũa mình thì xoay vào bếp rồi trở ra, ung dung ngồi vào phía đối diện Nghi Ân.

[LONGFIC] Dạy dỗ "đại" thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ