Tề Phạm ngồi dưới sảnh kiên nhẫn chờ Nghi Ân, phát hiện trong sảnh có một tiệm cà phê liền phi vào mua. Nghi Ân vài phút sau đi xuống, mặt mày đen một tầng bước đến chỗ Tề Phạm ngồi trong quán.
_Đến đây có chuyện gì?
Tề Phạm hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt nên không mấy để bụng lời nói trổng vừa rồi của cậu, khóe miệng mang ý cười, ánh mắt ấm áp hướng người kia.
_Đã ăn trưa chưa?
_Chưa.
Rồi cậu đột ngột bị anh kéo đi, trước con mắt ố á của mấy chục người đang đứng trong đại sảnh.
_Đó không phải là Nghi Ân sao? Người đang kéo cậu ấy đi là ai vậy?
_Woah, trước giờ tôi cứ tưởng cậu ấy là đẹp trai nhất ở đây rồi, hóa ra giờ còn có người đẹp hơn. Người kia thật sự đẹp quá đi.
Nghi Ân bị ấn vào xe, chưa kịp hiểu ra chuyện gì.
_Anh... Xe này của ai?
Tề Phạm vừa ngồi vào liền lái xe đi.
_Cậu muốn ăn gì?
Nghi Ân cảm thấy người này hôm nay không được bình thường, liền đưa tay sờ lên trán Tề Phạm.
_Này, hôm nay anh bị đập đầu vào chỗ nào à?
Tề Phạm phì cười, lại còn ngâm nga bài hát nào đấy. Nghi Ân ngồi cạnh nhìn hắn bằng con mắt kì thị.
Kết cục cho tới tận khi đến nhà hàng, cậu vẫn không tài nào hỏi ra được xe Tề Phạm đang lái của ai.
Nghi Ân không thoải mái đặt mông ngồi xuống nệm, đối diện anh.
_Lâm... Lâm quản gia, xe anh đi... là anh mượn của ai vậy?
_Là xe tôi mới mua. - Tề Phạm hào hứng đáp lại 5 tiếng
Cậu nghe xong trố mắt không biết là lần thứ bao nhiêu nhìn hắn. Thà Tề Phạm bảo đó là xe mượn thì cậu còn tin, đằng này lại bảo đó là xe mới mua, ngụm nước vừa uống vào suýt chút đã phụt ra.
Tề Phạm đã biết trước kiểu quái gì người này cũng sẽ không tin, đã sớm chuẩn bị một lí do khác để cậu ta khỏi nghi ngờ.
_Là tôi mua trả góp. Đi xe buýt hơi tốn thời gian, trong một ngày không thể làm nhiều việc được.
Nghi Ân nghe xong, khẽ trút một hơi thở dài, "vô tư" bình luận.
_Người như anh mới mất xe mà mua xe mới thì có cầm dao kề cổ tôi cũng ứ tin.
Đoạn, cậu rút từ trong túi ra một cái điện thoại, đẩy sang phía đối diện. Tề Phạm khó hiểu nhìn cậu.
_Gì đây?
_Tặng anh.
Lần này đến lượt anh trố mắt nhìn cậu. Nghi Ân dẩu miệng nói tiếp.
_Không phải anh đã thề với tôi là sẽ không rời xa tôi nữa sao? Ít nhất tôi cũng cần có cái gì để tin vào lời thề của anh chứ.
Tề Phạm mở điện thoại lên, trong danh bạ chỉ có độc nhất cái tên "Đoàn Nghi Ân", trong lòng trào dâng vị ngọt như kẹo, đem khuôn miệng vẽ thêm nụ cười không biết thứ bao nhiêu trong ngày.
![](https://img.wattpad.com/cover/122783283-288-k669986.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Dạy dỗ "đại" thiếu gia
FanficWritten by Bạch Lạc Nhân Có H, có chửi thề (tần suất chửi thề không ít) :3 "Tại sao lại là tôi? Bảo bối, không phải tôi đã nói sao. Với tôi, em chính là thuốc phiện, Một lần dính vào, cả đời không thể dứt ra." Link phần 2: https://www.wattpad.com/st...