Chap 47 (end)

916 47 17
                                    

Nghi Ân muốn bước đến chỗ Hải Phong và Trịnh Như, đột nhiên cánh tay bị ai đó giữ lại. Cậu nhăn mày quay ra định chửi một câu thì bị người kia kéo đi.

Nghi Ân lúc này không muốn gặp ai khác, hắn lại chính là người cậu không muốn gặp nhất. Cũng bởi, cuộc đời cậu đã đủ phức tạp rồi. Cậu quá mệt rồi.

Hắn đem cậu ấn vào ghế trợ lái rồi ngồi vào ghế, lái xe đi.

_Anh đem tôi đi đâu?

Hắn không biết. Hắn cũng chẳng rõ vì sao hắn muốn ngăn cậu đến chỗ hai người kia.

Hay là vì hắn biết một khi cậu bước đến thì hắn sẽ mất luôn cậu..

Nghi Ân chờ mãi không thấy hắn trả lời, cậu cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Bên ngoài mưa bắt đầu rơi thành từng vệt chéo in lên cửa kính, Nghi Ân tựa đầu lên kính thiếp đi.

Cậu lúc này thật chỉ muốn yếu lòng một lần, chỉ muốn một lần không phải nghĩ gì nữa.

Hắn dừng xe, đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc kia. Cậu cầm lấy tay hắn, hôn lên từng đầu ngón tay.

Tề Phạm chết lặng. Từ ngày hắn gặp lại cậu, đây tuy không phải là lần đầu cậu chủ động hôn hắn, nhưng hắn vẫn bất ngờ mỗi lần cậu chủ động như vậy. Hắn cứ ngồi thế, đơ ra như tượng để cho Nghi Ân tiến lại gần hơn. Cho đến khi mùi hương quen thuộc quấn quít quanh cánh mũi, khi hắn cảm nhận mùi cà phê mềm mại vương vấn nơi đầu môi, hắn mới tìm cách níu giữ cảm giác này. Hắn nắm lấy gáy cậu, ép đôi môi cậu gần môi mình hơn. Cậu để hắn nút lấy môi mình, mặc cho chiếc lưỡi của hắn tràn vào khoang miệng.

Cậu suốt năm qua luôn khao khát cảm giác này, khi hắn mãnh liệt mà dịu dàng yêu thương cậu, "nhắc nhở" cậu rằng cậu chỉ thuộc về hắn.

Hắn hạ ghế của cậu xuống rồi nhoài người sang, đè cậu xuống ghế. Nụ hôn trở nên ướt át hơn khi làn da trắng mịn lành lạnh của cậu mơn trớn đầu ngón tay của hắn. Hắn hướng đến xương quai xanh của cậu mà hôn, cảm nhận tiểu Ân đang chọc vào bắp đùi mình. Hắn thở hắt một cái, trái tim như nhũn ra trước đôi mắt ướt nước kia. Rồi hắn nhớ lại cái ngày hắn vì ánh mắt này mà nhục mạ cậu, trái tim thắt lại một lần nữa. Hắn đem môi đặt bên khóe mắt cậu, hôn lên những giọt nước đang chực trào, thì thầm những lời hắn luôn giữ trong lòng bấy lâu.

_Ân nhi, anh nhớ em.

Cậu run run đưa tay chạm lên khuôn ngực vững chãi của hắn, còn hắn thì cởi quần cậu xuống, bàn tay ấm cứ nhắm thằng nhóc của cậu mà sục. Cậu yếu ớt thoát ra vài tiếng rên, cảm nhận những thớ cơ của hắn đang cứng lại nơi đầu ngón tay.

Hắn mút lấy một bên ngực cậu khiến nó sưng lên. Nghi Ân như có dòng điện chạy qua, cả thân trên cong một đường hoàn hảo. Hắn ân cần âu yếm hai hạt đậu của cậu đến khi nó ướt sũng. Cậu bất ngờ bắn ngay đũng quần hắn khiến nơi đó ướt một mảng. Hắn không chắc cậu có thật sự vì hắn mà lên đỉnh hay không, nhưng hắn đang hạnh phúc. Đôi môi đỏ rượu của hắn trượt trên rãnh bụng của cậu, đến khi chạm đến tiểu Ân thì mở ra ngậm lấy, mùi tinh ngai ngái choáng lấy khuôn miệng hắn. Rồi hắn cảm thấy nơi da đầu hơi đau, bên tai văng vẳng những tiếng thở dốc của cậu. Hắn càng mút nơi đó mạnh hơn khiến cậu chẳng mấy chốc mà cương lại. Cậu kéo hắn lên, cuồng loạn cắn lên môi hắn, rồi cổ hắn. Hắn mất bình tĩnh tháo khóa quần, đem Phạm Phạm của hắn đâm vào rồi luân động, không đợi cậu thích nghi. 

[LONGFIC] Dạy dỗ "đại" thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ