Chap 9

870 92 28
                                    

Nghi Ân chiều hôm ấy vừa tan sở thì bằng hữu gọi điện mời đi ăn tối, khoảng 5 giờ sẽ lái xe sang nhà đón, liền tung tăng về nhà thay áo quần. Tề Phạm cả ngày ở lại nhà ba mẹ dùng cơm xong đưa Tề Nhi đi chơi biển.

Nghi Ân lái xe về tới nhà, thấy trong xe vẫn không có ai, lòng bất giác dâng lên một cỗ khó chịu, rút điện thoại ra gọi điện.

_Tề Phạm, anh đang ở đâu thế? Anh khi sáng bảo với tôi trưa mới về cơ mà?

Tề Phạm đứng trên bờ vờ diễn như đang gấp gáp trả lời điện thoại.

_Tôi có việc đột xuất giờ mới giải quyết xong, giờ đang lái xe về đây.

Nghi Ân ở bên đầu dây nghe giọng người kia không được ổn định liền hỏi.

_Có nghiêm trọng lắm không? Nếu cần thì anh cứ ở lại, tôi tối nay ra ngoài ăn cơm rồi.

Tề Phạm nghe người kia hỏi han như thể quan tâm mình lắm, một cỗ ấm áp từ trong tim trào dâng.

_Tôi chắc về muộn đấy, đường tắc quá. Cậu đi nhớ về sớm. Tôi có đem chìa khóa, không phiền cậu chờ cửa đâu.

_Ai chờ anh? Ảo tưởng! - Nghi Ân tháo dây an toàn, xách cặp bước vào nhà, không tự nhiên nhưng không hiểu sao lại thấy lo, buột miệng nhắc nhở Tề Phạm - Lái... Lái xe cẩn thận.

Tề Phạm nhịn cười, tiểu tử này cũng bắt đầu biết quan tâm người khác rồi đấy.

_Được rồi, cậu không phải lo.

Anh vừa cất điện thoại vào túi, Tề Nhi từ xa đi lại.

_Anh hai, mình về thôi. Em thấy lạnh rồi.

Tề Phạm yêu chiều bá vai em gái.

_Đi thôi. Anh cũng cần về nhà bên kia nữa.

Tối hôm ấy không biết vì lí do gì mà trời đổ mưa lớn, đường bất ngờ trơn. Tề Phạm từ nhà lái xe về Đài Bắc gặp không ít khó khăn, tầm nhìn giảm rất nhiều, thiết nghĩ bản thân nên tạt vào khách sạn nghỉ lại. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn không an tâm khi để tên thiếu gia bột kia ở nhà một mình.

Thời tiết càng lúc càng tệ, mưa càng lúc càng lớn, việc lái xe càng lúc càng khó khăn.

Tề Phạm nheo mắt, cố gắng nhìn xuyên màn mưa đang hoành hành trên tấm kính, trong lòng như có ngọn lửa thiêu đốt mà đạp ga chạy nhanh hơn.

Bất ngờ từ đâu một xe container lao tới, chệch khỏi làn đường, hướng ngay mũi xe Tề Phạm lao tới. Tề Phạm đạp thắng xe nhưng lại không ăn, tình thế vô cùng nguy cấp. Tài xế xe kia lại có vẻ như đang say, không kiểm soát được tay lái, đầu xe chệch khỏi đường, cả container to lớn phía sau cứ hướng xe Tề Phạm lao tới. Tề Phạm trong tích tắc ứng biến nhanh nhạy, khẩn trương tháo dây an toàn rồi mở cửa xe nhảy ra ngoài.

Buồng lái trong chớp mắt bị container cán nát bét, mảnh kính văng khắp nơi. Tề Phạm nằm rạp trên đường, cảm giác lưỡi hái tử thần như đang cận kề trước mắt.

Tranh thủ có cái xe làm vật cản, Tề Phạm nhanh chóng bò ra khỏi khu vực nguy hiểm, đưa tay sờ túi mới nhận ra điện thoại còn ở trong xe. Nhìn lại đầu xe bị cán nát, anh khẽ thở dài, cái điện thoại của mình chắc chắn cũng chẳng còn nguyên vẹn.

[LONGFIC] Dạy dỗ "đại" thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ