Chap 45

450 35 1
                                    

Trịnh Như mệt mỏi tỉnh giấc sau một đêm ngủ không sâu. Cô lười biếng nằm trên giường nhìn Nghi Ân thuần thục thắt cà vạt trước gương. Nghi Ân thắt xong bước đến bên giường, kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại thoang thoảng mùi hoa, hệt như cái cách ngày trước Tề Phạm hay làm với cậu vào những buổi sáng sớm.

Trịnh Như yên bình ở trong vòng tay kia, đôi mắt khép lại tìm chút an nhiên trong lòng. Cô thật sự rất sợ, sợ một ngày người đàn ông này sẽ bỏ cô không vì lí do nào.

Nghi Ân hiểu nỗi lo đó, mặc dù cô không nói ra. Cậu đặt cô nằm xuống giường, kéo chăn lên đắp lại ngay ngắn.

_Anh đi gặp đối tác rồi về. Chiều nay chúng ta ra ngoài ăn tối, được không?

Trịnh Như tự huyễn hoặc bản thân, gật đầu đồng ý.

Cánh cửa vừa khép lại, cô tung chăn ngồi dậy, bước vào nhà tắm. Vài phút sau, cô bắt một chiếc taxi đến trung tâm thương mại.

Bây giờ là sắp Giáng sinh, khắp nơi đều được trang trí với những cây thông, ông già tuyết và những chiếc xe tuần lộc thật rực rỡ. Trịnh Như dạo một vòng, cuối cùng cô tìm vào một cửa hàng quần áo trẻ em. Bé con ở nhà rất thích thời trang, cô muốn mua một bộ làm quà cho nó.

Đến giữa trưa, trời hửng nắng nhẹ. Trịnh Như mua đồ xong thì quyết định tìm đến một quán ăn Đài Loan ăn trưa.

Khoảnh khắc cô đẩy cửa bước vào, trái tim như ngưng đập. Con người kia cùng tình cảm bao năm cô cố gắng chôn vùi giờ đây như đang tìm cách trỗi dậy.

Hải Phong, anh bảo em xem. Đây chỉ là ảo giác, phải không anh?

....

Tề Phạm im lặng lắng nghe thư kí trình bày, ánh mắt thâm sâu vẫn dán lên gương mặt khả ái của Nghi Ân. Hắn trước đây không phải là chưa từng nhìn thấy cậu mặc vest, chỉ là lần này mới nhìn thấy cậu trong bộ vest trắng chăm chú làm việc, bức ra một loại quyến rũ mê người.

Buổi thảo luận từ lúc bắt đầu đều thuận lợi, phía hội đồng quản trị của công ti tích cực ủng hộ những chính sách do Nghi Ân chuẩn bị. Tề Phạm không hiểu sao lại cảm thấy tự hào, cứ nhìn cậu mãi không ngừng. Cho đến lúc ăn trưa, khi hắn đang ngồi cùng mấy lãnh đạo cấp cao ăn trưa thì có người trong bàn bắt gặp Nghi Ân một mình đang lấy đồ ăn, liền mời cậu đến ngồi chung.

Nghi Ân ban đầu vui vẻ nhận lời, cho đến khi ánh mắt cậu chạm với ánh mắt hắn.

_Sao thế? - Người kia ngạc nhiên hỏi

_Không sao. - Cậu gượng gạo cười, kéo ghế ngồi xuống.

Không khí trong bàn ăn lập tức thay đổi. Tất thảy mọi người đều đổi chủ đề, không tiếc lời khen ngợi Nghi Ân, chỉ có Tề Phạm thì bỗng trở nên im lặng lạ thường. Hắn điềm nhiên nhấm nháp chỗ thịt bít tết, nhàn nhã nhấp ngụm rượu, cố gắng kìm nén bản tính chiếm hữu đang trỗi dậy trong người.

Giờ ăn trưa kết thúc, hắn vào nhà vệ sinh rửa miệng thì bắt gặp cậu đang đứng cạnh bồn rửa tay. Trông cậu có vẻ vừa nói chuyện điện thoại với ai xong.

Nghi Ân cất điện thoại vào túi, vừa quay ra thì thấy hắn, gương mặt biểu lộ vẻ căng thẳng hiếm thấy. Tề Phạm vẫn điềm tĩnh bước đến rửa tay, nhàn nhạt hỏi một câu.

_Toàn bộ những chính sách vừa rồi là do tự em đề xuất?

_Cũng đều đã được duyệt qua bởi chủ tịch công ti rồi tôi mới đem tới. Anh có gì bất mãn sao?

Hắn rút khăn tay trong túi lau qua tay, cố tình để cậu nhìn thấy cái nhẫn trên tay. Nghi Ân khẽ nhăn mày. Hắn nhìn ra được suy nghĩ của cậu, đểu cáng nhếch mép một cái rồi bước đi.

Âm thanh cánh cửa gỗ vừa khép lại, một cơn choáng từ đâu ập đến. Nghi Ân cảm thấy tim đột nhiên đau dữ dội, cậu loạng choạng ôm lấy ngực trái, một tay chống lên thành bồn rửa. Cơn đau càng lúc càng dữ dội, cậu khó nhọc lấy một cái lọ trắng trong túi áo, đổ ra mấy viên thuốc cho vào miệng.

"Cậu Đoàn, tình hình đang dần chuyển biến tệ hơn. Tôi khuyên cậu nên phẫu thuật gấp."

Nghi Ân khó khăn nuốt ngụm thuốc, mặt trắng bệch lại.

Cách đây bảy tháng trước, Nghi Ân không rõ vì lí do gì mà cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện những cơn đau ở ngực. Cậu bí mật đến gặp một vị bác sĩ từng là bác sĩ riêng cho cậu trong những ngày còn nhỏ. Đó cũng là lần đầu tiên Nghi Ân biết được về một bí mật trong chính cơ thể mình.

Vốn từ khi sinh ra, tim cậu không mấy khỏe mạnh. Lượng máu trong người cậu không đủ để duy trì sinh mạng cậu, vì vậy mà suốt ba ngày đầu sau sinh, cậu đã phải truyền máu và theo dõi đặc biệt. Ông bảo van tim cậu có nguy cơ xảy ra biến chứng. Dựa trên những triệu chứng cậu vừa kể, ông dự đoán cậu có nguy cơ bị hẹp van tim, tốt hơn là nên kiểm tra.

Qủa thực đúng như vậy.

Suốt nhiều tháng qua, không ít lần cậu đã phải hủy họp vì những cơn đau. Mặc dù đã uống thuốc, nhưng dần theo thời gian, cơ thể dường như không chịu tiếp nhận thuốc nữa.

"Bác sĩ, tôi còn bao lâu?

Đoàn thiếu gia, nếu cậu chấp nhận thì có thể chữa khỏi mà...

Tôi chính xác còn bao lâu?

Tối đa là hai năm. Tùy vào diễn biến mà có thể ngắn hơn."

Buổi thảo luận đã bắt đầu trở lại, nhưng Nghi Ân vẫn chưa xuất hiện. Bây giờ chỉ còn chỉnh sửa lại một vài điều khoản trong hợp đồng nữa thôi.

Tề Phạm mất kiên nhẫn chờ cậu, vừa lúc định đứng dậy đi tìm thì cậu đẩy cửa bước vào.

_Xin lỗi mọi người.

Cậu cố gắng tỏ ra bình thường nhất bước vào chỗ ngồi, giấu đi cơn đau đang âm ỉ. Tề Phạm nhíu mày, rất nhanh phát hiện ra cậu đang đổ mồ hôi, hơn nữa dáng đi không mấy thoải mái, trong lòng cảm thấy bất an.

Nghi Ân ngồi xuống ghế, bất giác nhìn sang phía hắn, cả người đột nhiên giật mình trước cái nhìn của hắn.

Nghi Ân cậu có thể đánh lừa cả thế giới, ngoại trừ đôi mắt ấy. Bởi mỗi lần nhìn vào đó, cậu chính là đang nhìn vào chính mình.

[LONGFIC] Dạy dỗ "đại" thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ