Nghi Ân từ từ tỉnh lại sau một trận khóc kéo dài. Cậu nặng nề nhấc mí mắt lên, cảm nhận cơn đau đầu ập đến. Cậu đưa mắt nhìn xuống mép giường, nơi có cái cà vạt cùng chiếc áo sơ mi trắng nằm ở đó.
Cậu rất nhanh nhận ra cái cà vạt kia là món quà cậu tặng hắn, không vì lí do gì cả.
"Sao tự dưng tặng anh cái này?
Không lẽ em tặng quà cho anh cũng phải cần lí do.
Vì nếu không có lí do, người ta sẽ nghĩ em đang mua chuộc anh đấy.
Đúng mà..
Em đang mua chuộc trái tim anh,
để biến nó chỉ thuộc về em."
Cánh cửa đột nhiên mở ra, ngay sau đó là hắn bước vào.
Cậu ngẩng đầu lên rồi rất nhanh lại cúi đầu xuống, tự hỏi bản thân nên dùng ánh mắt nào nhìn hắn.
Hắn đặt tô cháo lên tủ bên cạnh, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, trầm giọng hỏi.
_Ở đây thích không?
Cậu bị hắn ép buộc phải đối diện với đôi mắt kia, tựa hồ như đang phải đối diện với tình cảm thật sự mà bản thân đang cố gắng che dấu, từ đó sinh ra cảm giác chán ghét tột cùng, ánh mắt buồn bã ban đầu bị thay thế bằng cái nhìn lạnh lùng. Tề Phạm ngạc nhiên nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu, cả cái cách cậu hất tay hắn ra khỏi người. Hắn cúi đầu khẽ cười, múc một muỗng cháo, thổi cho đỡ nóng rồi đưa đến miệng cậu.
_Ăn nào.
Cậu ngoan cố xoay đầu đi, kiên trì né tránh hắn.
Hắn lại càng lì lợm, cố gắng chiều cậu nhiều hơn.
Kết cục, cậu vì chịu không nổi mà đẩy tay hắn ra xa một cái, làm muỗng cháo rơi mạnh xuống đất. Tề Phạm ngẩn người nhìn muỗng cháo với miếng hàu to tướng nằm chềnh ềnh dưới đất. Cậu mệt mỏi buông cho hắn một câu.
_Anh để tôi chết luôn đi.
Tề Phạm chứng kiến thái độ buông thả của cậu, tức giận vung tay tát cậu thật mạnh.
Nghi Ân cả ngày không ăn, cơ thể vốn dĩ rất mệt. Nay lại còn phải chịu thêm cái tát của hắn, cậu không những bị gục ngã, trái lại còn kiên cường hơn.
_Anh tỉnh lại đi. Tôi không còn là Nghi Ân anh từng biết nữa.
Rõ ràng là cậu đang khiến hắn phát điên.
Vốn dĩ hôm nay hắn muốn chăm sóc cậu, từ đó có thể tìm cách xin lỗi, tìm cách chữa trị vết thương lòng hắn gây ra. Trái lại, cậu thậm chí còn chẳng có chút mảy may quan tâm gì. Hắn vài giây trước còn hiền lành bao nhiêu, giờ thì chẳng còn tí kiềm chế nào mà đẩy cậu xuống giường.
Nghi Ân nhìn ra người kia định làm gì, trong tâm cũng chẳng quan tâm, mặc cho hắn tùy tiện chà đạp.
Tề Phạm một nhát xé nát chiếc áo sơ mi cậu đang mặc, từ ngực, cổ, bụng, nơi nào cũng có dấu tích của hắn. Nghi Ân nằm yên cam chịu, hàm răng trắng cắn chặt môi đến bật máu. Cậu ghét bản thân cậu luôn phản ứng trước người kia kể cả khi lí trí không có chút tình cảm nào với hắn.
![](https://img.wattpad.com/cover/122783283-288-k669986.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Dạy dỗ "đại" thiếu gia
FanficWritten by Bạch Lạc Nhân Có H, có chửi thề (tần suất chửi thề không ít) :3 "Tại sao lại là tôi? Bảo bối, không phải tôi đã nói sao. Với tôi, em chính là thuốc phiện, Một lần dính vào, cả đời không thể dứt ra." Link phần 2: https://www.wattpad.com/st...