Chap 3

1K 76 18
                                    

Chiều hôm ấy mẹ Đoàn sớm tan sở, mau chóng về nhà cùng con ăn tối. Nghi Ân tối ấy không báo trước ăn ngoài với bạn, đồ ngon vốn được dặn làm trước cho cậu nay không còn cách nào khác đành phải đổ đi.

Đoàn phu nhân cơ bản ăn ít, bình thường không có cậu cũng chỉ ăn đơn giản nhưng đủ chất. Tối nay không có Nghi Ân bên cạnh cùng ăn, mì bò, bánh bao, mỗi thứ chỉ ăn một ít rồi bảo Tề Phạm đem đổ hết.

Cơm nước xong xuôi, mẹ Đoàn lên lầu tắm rửa, không buồn đọc sách, cứ thế chui vào giường ngủ sớm.

Hơn 12 giờ Nghi Ân mới về đến nhà.

Vừa bước vào nhà đã nghe giọng nói trầm trầm của Tề Phạm mang ý móc mỉa.

_Tôi còn tưởng thiếu gia qua đêm ở ngoài, suýt nữa khóa cửa luôn rồi.

Nghi Ân lâu năm không gặp lại bạn bè, ngày đầu về Đài Bắc nhất định phải ra ngoài đi chơi một chuyến, sau cùng bị chúng bạn kéo ra vùng ngoại ô, chơi ở biển hết một ngày rồi về. Tâm tình đang vui vẻ, kết cục nghe Tề Phạm móc cho một câu, biểu cảm quay ngoắt 180 độ, cong môi lên chửi.

_Đm anh, lần sau dám khóa thử xem.

Rồi bỏ mặc Tề Phạm, xách áo khoác đi lên lầu.

...

Nghi Ân về Đài Bắc nghỉ ngơi được một tuần, qua tuần thứ hai thì bắt đầu đi làm ở công ti.

Tề Phạm hôm ấy dậy sớm chuẩn bị tây phục cho Nghi Ân, nhờ người đem đến tận phòng. Sau người ấy lại đem về, bảo là thiếu gia muốn "Lâm quản gia" đưa lên.

Bình thường mỗi lần nghe Đoàn phu nhân thốt ra ba từ này, Tề Phạm đều thấy trịnh trọng, bản thân tự khắc giữ đúng tác phong làm việc.

Lần này nghe tên oắt con kia thốt ra ba tiếng ấy, hắn hận không thể đem người kia ra mà dạy dỗ cho ra trò.

Tề Phạm hít một hơi thật sâu.

_Để ở đó rồi đi làm việc đi.

Được, dám thách tôi. Để ông đây coi cậu có tự vác xác xuống không.

Y như rằng ba phút sau đã nghe tiếng chân huỳnh hụych của Nghi Ân, rồi tiếng cửa phòng giặt là bị đạp không thương tiếc. Nghi Ân đứng sau cửa, trên người vẫn là combo áo thun, quần đùi, mắt phóng ra tia lửa bắn về Tề Phạm.

_Tôi bảo anh đem đồ lên cơ mà!

Tề Phạm cẩn thận lồng bao vào một bộ khác, mắt không thèm nhìn lấy cậu.

_Này, có nghe gì không đấy?

Tề Phạm loay hoay lấy cái khác ra ủi.

Nghi Ân tiến tới gây khó dễ cho anh, giật phăng cái áo đang đặt trên cầu là. Tề Phạm bên này theo phản xạ giữ lại, không hiểu vì cái gì mà cái áo sơ mi kia lại bị rách làm đôi.

Nghi Ân trố mắt nhìn cái áo sơ mi, đúng hơn là hai mảnh vải trắng tinh trên hai tay, không phải là cái áo Tommy Hilfiger cậu mới mua sao?

Lật cái nhãn trong miếng vải trên tay, hình logo quen thuộc đập vào mắt. Khóe môi Nghi Ân lập tức giật giật, tròng mắt nổ đom đóm. Thôi rồi, đúng là nó rồi.

[LONGFIC] Dạy dỗ "đại" thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ