Không nói, không có nghĩa là không biết.
Không hỏi, không có nghĩa là không quan tâm.
Không chờ, không có nghĩa là không nhớ.
Không yêu, không có nghĩa là không đau.
Không khóc, không có nghĩa là vô tâm.
Không giúp, không có nghĩa là vô tình.
Chỉ là.
Khi ta nói, ngươi không nghe.
Khi ta hỏi, ngươi không trả lời.
Khi ta chờ, ngươi không đến.
Khi ta yêu, ngươi không cần.
Khi ta khóc, ngươi mỉm cười.
Khi ta giúp, ngươi quay lưng.
Ta tự hỏi. Đến cùng ta là gì của ngươi?
--------------------------------------------------------------------------------
"Thanh Yên. Có phải ngươi nên nói gì đó. Đúng không?"
Nếu nói ở U Minh giới Thanh Yên có chút khác thường thì bây giờ, tại thời - không này, tại nơi mà triều đình có vua, giang hồ có các Trang chủ, Thanh Yên càng trờ nên khác lạ. Có lẽ đó là sự bi thương, có lẽ đó là sự đau đớn. Cũng có lẽ nó chỉ đơn thuần là sự không cam lòng và chấp nhất.
"Thần Quân, ta-"
"Không cần nó với ta là ngươi cái gì cũng không có. Ta không hứng thú với thế giới này. Vậy nên, Thanh Yên, ta muốn nghe ngươi nói."
"Vậy, Thần Quân, người có muốn nghe một chuyện xưa không?"
"Chuyện xưa? Ngươi nói xem."
"Ân. Trước đây, có một tên rất ngốc. Hắn không thích chuyện giang hồ, cũng không hứng thú với quyền lực. Một ngày kia, hắn gặp một người. Cũng từ lúc đó mà vận mệnh hắn thay đổi."
......
Hắn gặp người đó là lúc trên người người đó có vô số vết thương. Hắn giúp người đó cầm máu, giúp người đó chữa trị vết thương. Chăm sóc người đó.
Người đó, thanh y thoát tục, anh tuấn hơn người, ngôn hành kiêu ngạo. Dù có bị thương cũng không làm mất vẻ phong lưu đa tình của y. Mỗi ngày bên cạnh chăm sóc y. Mỗi ngày ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn bức người kia, tên ngốc đó phát hiện, hắn yêu thích người đó mất rồi.
Một tên ngốc chưa từng hiểu chuyện thế nhân, cứ vậy ngu ngốc si tình một thanh y nam tử.
Một ngày kia, vị thanh y nam tử kia cũng bình phục. Y nói, y phải trờ về. Không thể ở lại cùng hắn. Cũng lúc đó, hắn biết, vị thanh y nam tử kia vốn là một Trang chủ của một sơn trang đứng nhất nhì giang hồ. Cũng lúc đó, tên ngốc biết được, hắn cùng y không cùng một thế giới.
Y cao cao tại thượng, hắn hèn hạ bần cùng.
Y danh chấn giang hồ, hắn bữa no bữa đói.
Ngày vị thanh y nam tử rời đi, tên ngốc ấy đã hỏi, "Ngươi có quay lại không?".
Vị thanh y nam tử nhàn nhạt nhìn hắn : "Tại sao ta phải quay lại?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ] LÀ TA SAI
RandomThể loại: Đam mỹ, ngược luyến, HE Xin các vị, làm ơn nếu mang truyện ta đi, hãy để lại 1 lời nhắn, không thì để tên tác giả là "SaiSantarou" (Vô Sắc Nguyệt Ảnh) đều được. Ta thật sự vô cùng tổn thương khi thấy truyện mình bị mang đi mà không hề biết...