Chương 21

583 41 5
                                    

Khi linh hồn bị rút đi, khi cơ thể bị tan vỡ, khi thời không bị phá hủy, khi vận mệnh được tái lập, chủng tộc Tử Điệp từ đây biến mất. Không còn một ai có thể gặp lại chúng. Từ đây, một chủng tộc có thể tái lập vận mệnh chỉ còn lại là truyền thuyết. Nhưng không một ai nhớ được, đến cùng là ai đã giúp họ. Họ quên mất hình dạng của con  Tử Điệp cuối cùng, họ quên mất âm thanh cùng hình dạng của một người bên cạnh họ mấy mươi vạn năm. Không một vị Thần nào nhớ cả. Thứ duy nhất mà họ nhớ được, có một con Tử Điệp đã giúp họ.

Hạ Tử Duyệt cũng vậy. Hắn không nhớ ai đã giúp hắn tái lập vận mệnh. Hắn không nhớ là ai đã cho hắn một cơ hội để làm lại từ đầu. Hắn chỉ nhớ, từ tận sâu trong tâm trí hắn, có 1 âm thanh luôn nhắc nhở hắn rằng " Ngươi chỉ có duy nhất một cơ hội. Hãy thành thần, bước vào biển hải linh hồn của ngài ấy, nói với ngài ấy, ngươi yêu ngài ấy."

Hạ Tử Duyệt thật sự dùng toàn bộ thời gian của bản thân để trở thành thần. Vốn, hắn đã là một Ngụy thần,hơn nữa lần này hắn không cần phải trải qua những thử thách của Thiên đế, vậy nên, hắn chỉ dùng ba ngàn năm để một lần nữa bước chân lên Thiên giới.

Phong Hạ Nguyệt Tinh Quân, cai quản điện Nguyệt Lão.

Ngày hắn được phong quân, hắn đã đứng trước mặt chư thần, trong ánh nhìn của họ, cố hết sức liên kết linh hồn, bước vào biển hải linh hồn của người hắn yêu nhất, biển hải linh hồn của Vô Thanh Thần Quân, Tử Nguyệt.

________________________

Biển hải linh hồn là nơi phản ánh chân thật nhất tâm tư tình cảm của mỗi con người. Cho dù chư thần cũng không ngoại lệ. Thường thì, khi bước vào biển hải linh hồn của một người nào đó, thứ đầu tiên có thể thấy được chính là những thứ tốt đẹp nhất mà linh hồn người đó đang lưu trữ. Bất cứ ai cũng vậy, bởi vì con người luôn gìn giữ, luyến tiếc những thứ tốt đẹp và lựa chọn quên đi những thứ tồi tệ xấu xí. Kể cả chư thần, bởi vì chư thần vốn dĩ cũng là một con người.

Nhưng biển hải linh hồn của Tử lại khác, có lẽ bởi vì cậu mất đi nhất hồn, cũng có thể do bản năng của cậu sinh ra ý thức, biển hải linh hồn của cậu bị chia thành hai phần rõ rệt. Một bên muôn màu muôn vẻ. Một bên đen đỏ đan xen. Hạ Tử Duyệt đang đứng trên con đường giữa hai phần kia. Mất một chút thời gian do dự, hắn trước tiên đi  vào phần muôn màu.

Ở nơi này, hắn nhìn thấy bản thân hắn. Hắn mỉm cười, hắn im lặng, hắn tức giận, hắn mưu mô, hắn chán ghét, hắn lo lắng, hắn u buồn....  Tất cả, tất cả mọi thứ đều là hắn. Hắn nhìn, im lặng nhìn, nhìn hắn từ cái thế giới đầu tiên cho đến cái thế giới tàn khốc kia. Thì ra, màu sắc trong cuộc đời của cậu chính là hắn. Chính hắn đem lại cho cậu. Hạ Tử Duyệt hắn có tài đức gì cơ chứ. Nhưng là, không thể phủ nhận rằng hắn đang rất vui sướng. Điều đó đồng nghĩa với việc hắn còn cơ hội đúng không? Hắn vẫn có thể có được cậu đúng không? Nơi cuối con đường màu sắc, hắn nhìn thấy một thân ảnh bạch y hắc tuyến. Hắn nhìn thấy Tử đang mỉm cười nhìn hắn. Cậu nói

" Thế giới của ta trở nên muôn màu muôn vẻ đều nhờ có Duyệt. Ta thích Duyệt. Chỉ cần được nhìn thấy Duyệt, ta rất thoả mãn. Thế nhưng , Duyệt lại không cần ta, ta buồn lắm, đau lắm. Nhưng là, Duyệt ở đây, ngay trước mặt ta, điều đó có phải hay không Duyệt cũng yêu ta? "

[ Đam Mỹ]  LÀ TA SAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ