Chương 19

577 52 16
                                    

"Nguyệt Lão, ngươi nói, ta nên làm gì đây?"

Một giọng nói u buồn vang lên đánh vỡ sự im lặng đến đong cứng thời gian. Nào đâu một Thiên đế cao cao tại thượng chư thần kính phục? Nào đâu một Nguyệt lão luôn dịu dàng mỉm cười. Giờ đây, ngay lúc này, chỉ còn hai thân hình mang trên người sự u buồn nặng trịch. 

"Thiên đế, ngài ấy lại đến đây. Người có biết, ngài ấy đã nói gì không?"

"Đệ ấy nói gì?"

"Ngài ấy nói : " Nguyệt lão, hình như trước đây rất lâu, ta từng gặp một Điệp yêu. Con Điệp yêu ấy không có Tiên duyên nhưng lại khai mở linh trí. Nó rất đáng yêu. Ta dường như rất thích nó. Hình như ta cũng từng cho nó một cơ hội, giúp nó hóa hình. Nhưng giờ ta không thể nào nhớ được nó dùng hình dáng thế nào, hay nó sống nơi nào nữa rồi. Nguyệt Lão, có phải do ta ngủ quá lâu mà quên mất rất nhiều thứ không? Tỷ như con Điệp yêu kia, cũng tỷ như một thân ảnh nào đó kia? Ta rất muốn biết, thân ảnh kia đến cùng là ai? Còn một phụ thần họ Hạ kia đến cùng là ai? Vì sao người đó lại làm ta muốn thân cận? Vì sao người đó làm ta thấy bài xích? Vì cái gì lại thấy thân thuộc quyến luyến, vì cái gì lại luôn ghê tởm chán ghét? Ta không hiểu, bởi vì ta không nhớ? Nguyệt lão, ngươi nói xem, có phải ta đã gần đến giới hạn rồi đúng không?"

Giọng Nguyệt lão vẫn như trước, im dịu nhưng lại mang theo sự bi thương nồng đậm. Có thể nói, nhìn dáng vẻ của Tử lúc này, ngoài Thiên đế, người đau thương lo lắng cho Tử nhất chính là Nguyệt lão đây.

Thiên đế không nói chỉ nhìn Nguyệt lão. Ngài hiểu Nguyệt lão hơn ai hết. Làm sao lại không hiểu, không phải cả hai người bọn họ đều giống nhau hay sao? Ngài yêu đệ đệ mình, mà "Nguyệt lão" lại yêu chủ nhân của y. 

"Vậy ý ngươi là?"

"Phải. Thiên đế. Vì ngài ấy nhớ ra, vậy nên ta đưa ra lựa chọn."

"Ngươi... Ngươi không hối hận chứ? Ngươi sẽ mất đi thứ gì ngươi biết chứ? Chung quy, ngươi không thuộc về nơi này."

"Phải. Ta không thuộc về nơi này. Trước kia không thuộc về, bây giờ không thuộc về, sau này cũng vậy. Là ngài ấy cho ta cơ hội, vậy nên cũng đến lúc ta trả lại món nợ này. Không oán không hối. Thiên đế, ta giống ngài."

"Phải. Chúng ta giống nhau. Ngươi, chuẩn bị một chút. Có lẽ, mọi thứ sẽ bắt đầu sớm thôi."

"Được. Cũng đến lúc ta đi gặp người gọi Hạ Tử Duyệt rồi đi. Gặp hắn, nói với hắn, ngài ấy yêu hắn."

Cả hai lại lâm vào trầm mặt. Cả hai đều chung một suy nghĩ, nghĩ về một ngày của một quá khứ.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Rất lâu, rất lâu trước đây, trên một Tiểu thế giới, có một con Điệp yêu. Điệp yêu này thuộc họ Tử Điệp. Vốn mọi Tử Điệp đều có tiên duyên, hóa thân thành thần. Nhưng con Điệp yêu này lại khác hẳn. Nó không có Tiên duyên, nhưng lại sớm khai mở linh trí. Điệp yêu rất thông minh, nó biết bản thân không có duyên làm thần tiên chốn thiên giới, vậy nên nó an an ổn ổn làm một Điệp yêu tự do tự tại chốn yêu giới. 

[ Đam Mỹ]  LÀ TA SAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ