Chương 20

625 50 24
                                    

Nếu nói mấy năm này cảm xúc của Tử chấp nhất cùng hoang mang thì Hạ Tử Duyệt chính là đau thương cùng dằn vặt. Người mà hắn tâm tâm niệm niệm nay đứng trước mặt hắn, nhưng hắn lại không thể không tìm cách tránh đi.

Nếu hỏi Hạ Tử Duyệt, hắn đau không? Hắn tất nhiên là đau. Rõ ràng có thể chạm tới, nhưng chung quy chỉ vì ba chữ "ngươi là ai" mà vĩnh viễn phải đứng phía xa. Rõ ràng có thể có được hạnh phúc, chung quy chỉ vì một sự lựa chọn quên đi mà mất đi tất cả. Cứ như vậy, làm sao hắn không đau khổ?

Vào thời điểm Hạ Tử Duyệt khổ sở ra quyết định rời khỏi Thiên giới, đến một tiểu thế giới để vượt qua khoảng thời gian còn lại của sinh mệnh, trước mặt hắn liền xuất hiện một người. Người này, Hạ Tử Duyệt không biết. 

Nam tử trước mặt, một thân tử y, một đầu huyền sắc, đôi mắt u buồn ánh tím. Cả người y toát lên sự dịu dàng dụ hoặc lại thấm đượm sự u buồn bi thương. Rõ ràng Hạ Tử Duyệt chưa từng gặp vị nam tử này, nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy bản thân hắn đã từng biết đối phương.

Mang tâm tình băng khoăn, Hạ Tử Duyệt im lặng nhìn nam tử dang nhàn nhã uống trà trước mặt. Cho đến khi nam tử ngẩn đầu nhìn vào hắn, Hạ Tử Duyệt lúc này mới biết được thân phận của nam tử. Nhưng cũng vì ra, Hạ Tử Duyệt càng thêm nghi hoặc, người này thật sự là người kia sao?

"Ngài là.... Nguyệt Lão?"

Giọng Hạ Tử Duyệt không mấy xác định. Bất kỳ ai cũng khó mà có thể đem so sánh giữa một Nguyệt Lão già nua với một nam tử trẻ tuổi mị hoặc trước mặt. Nếu không phải do ánh nhìn của cả hai quá giống nhau, Hạ Tử Duyệt cũng không tin tưởng được điều đó.

Trái ngược với sự hoan mang của Hạ Tử Duyệt, nam tử lên tiếng

"Ngài sai rồi, Hạ ngụy thần. Ta hiện đã không còn là Nguyệt Lão. Tên của ta là Nguyệt. Xin ngài đừng nhầm lẫn."

Nguyệt Lão, hay giờ nên gọi là Nguyệt, đặt chung trà trong tay xuống, đôi mắt thủy chung vẫn nhìn nước trà dao động. Không chờ Hạ Tử Duyệt có phản ứng, y lại lên tiếng

"Ta đến đây để nhìn lựa chọn. Trước đó, ta muốn biết, ngài có yêu Thần Quân hay không?"

"Yêu? Sao lại không yêu? Nhưng cho dù có yêu đến tê tâm liệt phế thì sao? Ta có thể làm gì ngoài việc chịu đựng nổi đau này sao?"

"Ý ngài là, ngài yêu Thần Quân, nhưng ngài lại muốn từ bỏ tình yêu ấy?"

"Từ bỏ? Tại sao ta phải rừ bỏ. Cho dù đau đớn, nhưng ta vĩnh viễn cũng không muốn từ bỏ. Nếu cho ta một cơ hội để được bên câu ấy, cho dù phải hủy diệt tất cả mọi thứ, Hạ Tử Duyệt ta cũng không oán không hối."

"Chỉ cần một cơ hội, cho dù phải hủy thiên diệt địa, ngài cũng muốn?"

"Phải."

Nguyệt lại im lặng không nói. Không gian lại trở nên im lặng. Ai cũng có một suy nghĩ riêng của bản thân. Nhưng cả hai người bọn họ đều giống nhau. Chỉ cần có thể được bên cạnh người ấy, cho dù phải phá hủy tất cả cũng không oán. 

[ Đam Mỹ]  LÀ TA SAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ