"Ngươi lại dám đến !"
Giọng nói lạnh băng vang lên từ phía ánh sáng. Giọng nói quen thuộc nhưng lại cực độ rét lạnh làm trái tim của Hạ Tử Duyệt như đông cứng lại, siết chặt, thắt đau.
Vì sao hắn lại đến? Vì sao hắn lại dám đến? Điều đó không phải rất rõ ràng sao?
" Ta là vì ngươi mà đến. "
Hạ Tử Duyệt dừng bước, phía trước là ánh sáng ảm đạm mang theo mùi máu tươi nồng nặc, phía sau là bóng đêm vô tận cùng áp lực kinh người. Hắn đứng đó, giữa ranh giới bóng đêm và ánh sáng, giữa áp lực và mùi máu, lên tiếng trả lời.
Nghe câu trả lời của Hạ Tử Duyệt, giọng nói kia khẽ cười. Giọng cười nhỏ nhẹ lại mang theo sự chán ghét cùng phẫn hận.
" Vì ta? Là ta? Hay "ta" ở bên kia? "
Kèm theo giọng nói là một thân ảnh dần dần hiện rõ. Một thân xích y, một đầu tử sắc, đôi mắt lạnh băng, con ngươi bạch sắc. Không khí xung quanh dường như bị kết băng. Phía sau lưng người đó, một cánh đồng băng màu huyết sắc. Máu tươi đóng băng, khắp nơi phủ đầy sắc đỏ. Cho dù sau này có một cuộc sống tươi đẹp, Hạ Tử Duyệt cũng không thể nào quên được cảnh sắc này.
Thân ảnh kia lạnh băng cúi nhìn nam nhân đang sững sờ trước mặt. Y không hiểu, nam nhân này đến cùng có gì tốt để cậu ấy phải trả cái giá đắt như vậy? Trước kia là một con điệp yêu, lần này lại là một con người. Điệp yêu không nói, dù sao nó cũng không làm tổn thương cậu ấy, nhưng nam nhân trước mắt lại khác. Hắn làm tổn thương cậu. Vì hắn, cậu ấy lại chối bỏ y. Là từ chối sự tồn tại của y.
A, y quên mất, không phải chỉ cậu chối bỏ sự tồn tại của y, bọn họ, tất cả bọn họ đều như vậy, không chấp nhận sự tồn tại này của y.
"Hạ Tử Duyệt, ngươi cút đi. Cho dù ngươi có nói gì đi nữa, ta cũng sẽ không chấp nhận sự tồn tại của ngươi."
"Bản năng, ta biết. Ta làm cậu ấy tổn thương, nhưng..."
Không để Hạ Tử Duyệt nói hết câu, "Tử" đã cắt ngang lời hắn. Giọng y càng ngày càng lạnh, kèm theo đó là sự chăm chọc rõ ràng.
"Bản năng? Ha ha. Hạ Tử Duyệt, ngươi cũng đã biết ngươi tổn thương cậu ta. Nhưng ngươi có biết cậu ta cảm thấy như thế nào không? Ngươi không biết. Các ngươi đều không biết. Phải. Chính vì lý do đó mà ta vĩnh viễn không chấp nhận ngươi. Cút đi. Nếu không muốn tán hồn chốn này thì nhanh chóng cút khỏi đây."
Nhìn Hạ Tử Duyệt cúi đầu, "Tử" nở nụ cười chăm chọc. Một kẻ như vậy, một kẻ đến chuyện có thể ngẩn đầu nhìn y cũng không làm được như vậy vó đáng để y cũng như cậu ta phải chịu đựng nhiều như vậy sao? Hắn nói, y là bản năng, sao? Bản năng sao? Ha ha. Chỉ sau 1 giấc ngủ, y cứ như vậy biến thành bản năng.
Nghe thấy lời nói của "bản năng", Hạ Tử Duyệt chỉ có thể im lặng. Hắn quả thật không thể nào cảm nhận được sự đau đớn của Tử. Hắn biết chứ. Nhưng cũng vì thế, hắn mới ở đây, cố gắng tìm hiểu. Hắn mới nơi đây, hy vọng cậu có thể chấp nhận sự tồn tại của hắn, chia sẽ nổi đau cùng hắn. Nhưng là, y lấy cái quyền gì để nói hắn? Y, chính sự tồn tại của y cũng làm cho cậu ấy đau khổ. Chính vì sự tồn tại của y làm cậu dằn vật khó chịu. Nếu sự tòn tại của hắn là sai, thì sự tồn tại y có đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ] LÀ TA SAI
RandomThể loại: Đam mỹ, ngược luyến, HE Xin các vị, làm ơn nếu mang truyện ta đi, hãy để lại 1 lời nhắn, không thì để tên tác giả là "SaiSantarou" (Vô Sắc Nguyệt Ảnh) đều được. Ta thật sự vô cùng tổn thương khi thấy truyện mình bị mang đi mà không hề biết...