Thời gian, là thứ vô tình nhất trên thế gian. Bởi vì, nó không đợi chờ một ai, cũng không vì một ai mà dừng lại. Nhưng, thời gian, cũng là thứ đơn độc nhất. Bởi lẽ, không một ai vì nó mà đau buồn, không xót thương cho sự vất vã của nó. Con người, bọn họ luôn nói, phải biết trân trọng thời gian. Nhưng thứ bọn họ trân trọng là thời điểm đẹp nhất trong mắt họ. Còn phần thời gian còn lại thì sao. Họ luôn chọn lãng quên nó.
Thế nhưng, đối với kẻ mà từ lâu đã mất đi khái niệm thời gian như Tử thì tất cả những khoảng thời gian mà Tử cảm giác được đều quan trọng. Bởi lẽ, đó là điều chứng minh cho sự tồn tại của bản thân cậu.
Nhưng lần này đây lại rất khác. Hay nên nói, chỉ cần bên cạnh Hạ Tử Duyệt, thì sự cảm nhận thời gian của Tử có nhiều thay đổi. Nó luôn ngắn hơn lúc bình thường khi có Hạ Tử Duyệt bên cạnh, lại dài hơn khi không được nhìn thấy y.
Sự thay đổi đó, có lẽ chỉ bản thân Tử cảm nhận được. 10 năm. Thời gian đã làm việc vô cùng chăm chỉ. Nhưng cũng chỉ 10 năm, Tử liền hiểu được cảm giác của bản thân mình. Có lẽ... nó là "yêu". Tử biết, Hạ Tử Duyệt đối với cậu chính là thứ quan trọng nhất, là thứ mà cậu vĩnh viễn cũng không muốn vụt mất, là thứ mà Vô Thanh Thần Quân cai trị nhị giới có thể bất chấp luật lệ chỉ vì một lời nói của của y. Tử, đến cuối cùng cũng hiểu, vì cái gì mà những người Tử đã nhìn thấy kia đã chấp nhận trả đại giới chỉ vì một người khác. Tử, đến cuối cùng cũng hiểu vì cái gì dù bị tổn thương thì Yên Thanh cũng không hận người trong tình kiếp của y. Cũng hiểu được, vì cái gì Mộng có thể chịu sự tịch mịch mà chờ đợi người kia hơn vài trăm năm. Tử, cái gì cũng đã hiểu.
"Tử, cậu là người quan trọng nhất của tôi. Quan trọng hơn cả lũ người mà tôi gọi là người nhà kia."
Hạ Tử Duyệt từng nói vậy. Câu nói đó, cũng chỉ vì câu nói đó mà Tử đã sát hại bao nhiêu sinh mạng vô tội. Nhiều đến mức người cai trị U Minh giới phải gửi thư nói với cậu rằng
"Thần Quân, xin người hãy dừng lại. Có quá nhiều linh hồn còn dương thọ. Nếu ngài cứ tiếp tục như vậy thì Diêm Vương ta thật không biết phải làm gì bây giờ. Thần Quân, cầu xin ngài a."
Nhưng Tử vẫn bỏ qua những lời ấy. Chỉ cần là mong muốn của Duyệt, thì cậu sẽ thực hiện. Chỉ cần, bản thân cậu còn quan trọng đối với Duyệt, thì dù biết việc làm của bản thân vi phạm luật Tam giới, Tử cũng sẽ không dừng lại.
Tử đã từng tự hỏi, có phải hay không Duyệt đối cậu cũng như cậu đối với y. Cậu đối với y cũng chiếm một vị trí vô cùng quan trọng, không thể thay thế?
Phải. Đối với Hạ Tử Duyệt, Tử chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Một vị trí mà không một ai có thể thay thế. Nhưng... đó không phải là vị trí mà Tử mong muốn.
Cuộc sống của hai người bọn họ cũng không tệ. Mặc dù thế lực ngầm càng ngày càng nhiều biến động. Nhưng chung quy vẫn là tốt. Giữa hai người bọn họ không có bí mật. Mọi thứ của người này người kia đều hiểu rõ. Cũng chỉ vì quá hiểu rõ, cũng chỉ vì cả hai đều không giữ bí mật của mình với người kia mà ... chuyện nên đến cũng đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ] LÀ TA SAI
De TodoThể loại: Đam mỹ, ngược luyến, HE Xin các vị, làm ơn nếu mang truyện ta đi, hãy để lại 1 lời nhắn, không thì để tên tác giả là "SaiSantarou" (Vô Sắc Nguyệt Ảnh) đều được. Ta thật sự vô cùng tổn thương khi thấy truyện mình bị mang đi mà không hề biết...