Chương 15

678 61 0
                                    

Trước đây rất lâu, có một người. Trong giấc mơ, ngươi đó nhìn thấy một bức tường được viết lên rất nhiều con số. Những con số quen thuộc nhưng lại xa lạ. Chúng nó được ghép lại với nhau. Người đó không tài nào hiểu được ý nghĩa của những con số kia.

Dọc theo bức tường đầy số, người đó thấy một thân ảnh quen thuộc. Người đó muốn đến gần hơn, gần hơn nữa, nhưng lại bị một lực vô hình ngăn lại.

Người đó rất muốn kêu lên, gọi tên của thân ảnh kia. Nhưng lạ thay, người đó lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Người đó chỉ còn cách từ xa nhìn thân ảnh kia từng nét, từng nét viết lên những con số.

Rồi bổng nhiên, thân ảnh kia lại điên cuồng xóa đi từng con số. Từng số, từng số bị xóa đi. Người đó không hiểu vì sao lại cảm thấy đau đớn tột cùng, bi thương tột độ.

"Đừng mà, đừng xóa đi nó. Đừng mà. Làm ơn."

Nghe thấy âm thanh, thân ảnh kia khẽ quay người nhìn người đó. Vách ngăn không biết khi nào thì biến mất. Thanh âm không biết khi nào thì có lại. Cả hai cứ vậy đối diện với nhau.

"Duyệt, ngươi có nhớ, những con số này có nghĩa là gì không?"

Thân ảnh đó chỉ vào một dãy số. "1-2-4-5-5-1-2-4" .

Người đó nhìn dãy số kia. Hắn biết. Hắn biết rất rõ. Nhưng hắn lại không thể nào nhớ ra. Tại sao? Sao lại không nhớ?

Thấy người đó im lặng, thân ảnh kia khẽ nở nụ cười.

"Ngươi không nhớ. Ngươi quả thật không nhớ. Không sao. Ngươi không nhớ cũng không sao. Để ta lại nói cho ngươi biết. Duyệt, "1-2-4-5-5-1-2-4" có nghĩa là "Tôi muốn yêu anh như tôi yêu thế gian"

"Duyệt, ta đã từng nói, nhưng ngươi lại quên mất rồi. Ta đã từng hỏi, có thật ta muốn yêu ngươi như yêu thế gian sao? Nhưng ta lại không biết bản thân có yêu thế gian hay không? Vậy nên... ta đến cùng có yêu ngươi hay không?"

Người đó sửng sốt khi nghe thân ảnh kia nói vậy. Tại sao cậu ấy lại nói thế? Vì sao lại nói thế?

"Vậy Duyệt, ngươi nói xem những số này có ý nghĩa gì?"

Thân ảnh đó lại chỉ vào một dãy số khác. " 0-4-5-5-1"

Người đó hoàn toàn không nhớ. Rất quen thuộc. Rõ ràng biết rất rõ. Nhưng không thể nào có thể nhớ được. Hắn không nhớ. Thật sự không nhớ ra.

"Duyệt, ngươi lại quên rồi. Không phải chính ngươi đã dạy ta rằng " 0-4-5-5-1" đồng nghĩa với "Đối với tôi, bạn là ngươi duy nhất" sao? Nhưng ngươi lại quên mất rồi. Ngươi không nhớ."

"Ta..."

"Vậy, Duyệt. Ngươi có còn nhớ tên ta?"

"Ta... Tên ngươi... ta-"

"Ha ha ha. Duyệt, tên ta, ngươi cũng quên mất rồi. Không sao cả. Quên cũng tốt. Ta cũng đã quyết định quên ngươi rồi. Không nhớ nữa, không yêu nữa."

Dứt lời, thân ảnh đó đưa tay chạm lên bức tường kia. Chỉ trong nháy mắt, những con số trên bức tường biến mất. Cứ như chúng chưa từng được viết lên.

[ Đam Mỹ]  LÀ TA SAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ