Chương 8

847 65 2
                                    

Thanh Sơn Thượng Kì là một đại lục lấy 2 đế quốc làm trung tâm: Thanh Sơn và Thượng Kì. Thanh Sơn đế quốc hiếu chiến tàn bạo. Thượng Kì đế quốc an cư lạc nghiệp. Ngoài 2 đế quốc lớn còn có rất nhiều quốc nhỏ khác. Phần lớn, các tiểu quốc muốn tồn tại phải phụ thuộc vào một trong hai đế quốc kia. Nhưng, không ai trên Thanh Sơn Thượng Kì đại lục không biết, có một tiểu quốc trung lập không phụ thuộc vào bất kỳ đế quốc nào. Ảnh Nguyệt.

Ảnh Nguyệt quốc là một quốc gia nhỏ nằm ở phía Đông đại lục. Dân số cực kì ít, chỉ bằng một phần năm hai đại quốc. Nhưng không một quốc gia nào dám tiến đánh Ảnh Nguyệt quốc. Bởi lẽ, bất kì ai trong quốc gia này đều là những sát thủ tài hoa vô tình. Ảnh Nguyệt quốc không bài ngoại nhưng lại không cho phép bất kì ai trong đế quốc tùy tiện kết hôn với ngoại tộc.

Việc đào tạo sát thủ ở tiểu quốc này vô cùng tàn nhẫn. Chỉ cần ngươi được 5 tuổi liền phải chịu đào tạo. Đến khi ngươi 18 tuổi liền có thể rời đi. Tuy nhiên, trong thời gian 13 năm này, ngươi có thể sống được hay không là do thực lực của bản thân ngươi.

Nơi mà Tử đặt chân là nơi đào tạo sát thủ của Ảnh Nguyệt quốc. Hình ảnh đầu tiên mà Tử nhìn thấy là cảnh tượng những thanh thiếu niên mình đầy thương tích. Nhưng là, không một ai trong bọn họ tỏ vẻ đau đớn. Nếu như nói Tử vô tâm với mọi chuyện thì bọn họ chính là chết lặng với thế giới. Bọn họ, không còn cảm thấy đau, không có định nghĩa đúng sai. Bọn họ không chỉ vô tình với đối thủ mà còn tàn nhẫn với bản thân. Nhưng cũng phải. Thử hỏi, nếu ngươi bị nhốt mười ba năm trong một nơi không có bao nhiêu thức ăn, không có bao nhiêu nước uống, chỉ có những kẻ giống ngươi thì ngươi phải làm gì để sống sót? Nếu ngươi nhân từ với những kẻ đó thì người chết không ai khác ngoài ngươi.

Liên tục chứng kiến hình ảnh tàn sát đồng loại của bọn họ, Tử đã nghĩ

"Có lẽ mình nên rời đi. Nơi này không có gì ngoài chết chóc. "

Nhưng là, một hình ảnh đã níu Tử lại. Thân ảnh bé nhỏ kia, khuôn mặt ôn hòa kia, nụ cười mệt mỏi kia không hề phụ hợp với khung cảnh này. Nếu không phải Tử nhìn thấy đôi mắt sắt bén lạnh lùng kia, nhìn thấy đứa bé đó tàn nhẫn giết chết đồng bạn của mình, Tử đã nghĩ đứa bé này đi lạc vào đây.

Đứa trẻ đó từng chút từng chút trưởng thành trong hoàn cảnh này. Thân thủ của y rất tốt, nhưng là lại không có bao nhiêu chiêu thức để sử dụng. Kết cục là, y bị người khác vây lại tàn sát. Điều làm Tử không ngờ đến là, đứa trẻ đó không chỉ có thể chạy thoát, mà còn lấy đi sinh mạng của 3 người. Nhưng là, những vết thương kia quá nặng, đứa trẻ này, không qua khỏi rồi.
Nhìn vào khuôn mặt luôn tỏ ra ôn hòa kia trở nên vặn vẹo, nhìn đôi môi luôn nở nụ cười kia mím chặt lại. Nhìn đôi mắt đen tuyền kia hiển hiện sự cố chấp và không cam tâm kia, Tử biết, cậu không muốn nhìn thấy đứa trẻ này chết.

" Ngươi muốn sống sao? "

Đôi mắt đứa trẻ nhìn chằm chằm vào Tử. Từng lời từng lời phát ra từ kẻ răng

" Ta không muốn chết. Ta không cam tâm. Vì cái gì mà bọn chúng có thể sống còn ta thì phải chết? Ta không cam tâm. "

" Nếu ta cho ngươi 1 cơ hội để sống, dạy ngươi võ công, chỉ ngươi sử dụng y - độc thuật, thì ngươi sẽ sống tốt sao? "

"Ta sẽ sống tốt. "

"Được. Từ nay ta là sư phụ ngươi. Những thứ ta dạy ngươi, ngươi phải nhớ kỹ. Còn có, không được phép nói với ai về sự tồn tại của ta. "

" Ngươi đến cùng là ai? "

" Ta? Ngươi có thể gọi ta là thần. "

Hạ Tử Duyệt chưa từng nghĩ đến việc y sẽ gặp thần. Nhưng mặc kệ người đó có phải là thần hay không, chỉ cần có thể sống, y nguyện ý tin tưởng.

Bắt đầu từ hôm đó, Tử thường xuất hiện trước mặt tên nhóc tên Hạ Tử Duyệt. Hạ Tử Duyệt tư chất thông minh trác tuyệt, rất nhanh điều tinh thông những thứ mà Tử dạy y. Hơn nữa còn rất giữ lời, chưa từng nói chuyện của Tử với bất kì ai.

Cũng từ mấy năm này, Tử mới thực sự hiểu cái gì là tàn nhẫn với bản thân. Cái nơi khuyết thiếu thực phẩm này lại không thiếu thảo dược. Những thứ mà Tử dạy về y - độc đều được Hạ Tử Duyệt tiếp thu nhanh chóng. Không những vậy còn liên tục tự tạo ra loại độc mới, rồi tự thân thử độc, tìm cách chế thuốc giải. Mái tóc y cũng vì vậy mà mất màu. Từ hắc sắc thành bạch sắc. Mái tóc bạch sắc kia không những không làm mất đi vẽ đẹp của y mà lại càng làm y trở nên cang nhu hoà nhưng lại nhuốm màu bi thương.

Cứ như vậy mà 12 năm qua đi. Từ một đứa trẻ 6 tuổi chấp nhất với mạng sống trở thành Vương giả không
ai trong nơi đào tạo không sợ hãi. Đứa trẻ đó, thay đổi rồi. Do sự tác động của Tử mà thay đổi.

"Sư phụ, ngày mai chúng ta có thể rời đi rồi. "

Trong cơn mưa đêm tịch mịch, vị vương giả người người sợ hãi kia lại dùng giọng điệu nỉ non nói với bóng tối trước mặt. Y như là đang nói chuyện với một ai đó trong bóng tối lại như chỉ đang tự nói với bản thân.

" Sư phụ, rất nhanh ta sẽ lại có thể lại được tự do, lại có thể nhìn thấy phụ mẫu. Ta sẽ không cần thời thời khắc khắc đề phòng nữa. Nhưng là. Sư phụ, ta sợ, ta rất sợ. Ta sợ sẽ không kiềm chế được bản thân mà sát hại phụ mẫu. Sợ bản thân sẽ lại thèm khát máu thịt của đồng loại. Ta phải làm sao đây? Sư phụ, ta làm sao đây? "

Lặng lẽ rơi nước mắt, lặng lẽ khóc. Vị vương giả kia luôn ôn hòa nhưng nguy hiểm đối với người khác lại có thể để mặt yếu đuối nhất trước mặt người sư phụ này. Nếu hỏi Hạ Tử Duyệt tin tưởng ai nhất, có lẽ y sẽ trả lời là vị sư phụ thần bí này của y. Người đó, chưa từng nói cái gì là đúng sai, chưa từng thay đổi nét mặt trước mặt y, chưa từng chán ghét hay vui vẽ với y. Người đó, chỉ đơn giản lẳng lặng nhìn y trưởng thành, nhìn y trở nên mạng hơn. Vậy nên, cho dù y có khóc trước mặt người đó, cho dù y có để người đó thấy mặt yếu đuối nhất của mình cũng không sợ người đó chê cười hay chán ghét.

"Tử Duyệt, nếu nó là con đường ngươi chọn, vậy hà cớ gì ngươi lại ngần ngại mà bước tiếp. Nếu ngươi sợ, ngươi có thể tại đây kết thúc sinh mạng của mình. Nhưng nếu kể cả việc kiểm soát bản thân mình ngươi cũng không làm được thì ta không nghĩ ngươi có làm được việc gì."

"Sự phụ, ta... không biết nữa."

"Ta sẽ luôn bên cạnh ngươi. Nếu ngươi muốn, ta sẽ giúp ngươi."

"Ta hiểu. Sư phụ, đa tạ ngài."

___END___

Oa oa oa, đau đầu quá. ta quả nhiên không hợp với viết truyện mà. sắp chệt rồi. cơ mà. ta ráng kéo a. nếu có ra chương chậm chạp, xin thứ lỗi.

[ Đam Mỹ]  LÀ TA SAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ