Hắn đã chết, hắn nhớ rất rõ, hắn đã chết. Là chết trên tay người mà hắn tin tưởng nhất. Nhưng đến khi cơn đau từ thân thể truyền đến làm hắn nhận ra được, hắn vậy mà còn sống, sống trong cơ thể của một thiếu niên gọi Mạc Thiên.
Thiếu niên ấy, khuôn mặt giống hắn, tên gọi giống hắn, thậm chí thân phận cũng giống hắn.
Thiếu niên không có phụ mẫu, từ bé liền lớn lên trong một trại huấn luyện của một vị thiếu gia nào đó. Thiếu niên không được yêu thương, không nhận được ấm áp. Thiếu niên ấy, từ bé đã giống hắn chịu mọi sự ác ý của thế giới này.
Hắn từng có một suy nghĩ, nếu có kiếp sau hắn nguyện sống một cuộc sống an ổn, không tranh không đấu. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, dù có chuyển sinh, dù có một cơ hội để sống một lần nữa, hắn, Mạc Thiên vẫn luôn chỉ là một quân cờ, một quân cờ mặc người lợi dụng.
Hắn không muốn làm một quân cờ. kiếp trước không muốn, kiếp này càng không muốn. Hắn không muốn. Hắn không muốn. Hắn vĩnh viễn cùng không muốn làm một quân cờ. Nhưng hắn vẫn luôn là một kẻ nhu nhược. Hắn thà im lặng chấp nhận làm một quân cờ không có được sự tự do còn hơn phải đứng lên chống lại số phận.
Nếu hỏi Mạc Thiên, hắn sợ thứ gì nhất, hắn sẽ không ngần ngại trả lời hai chữ "Số phận".
Số phận, một lần nữa để hắn gặp được người đó. Số phận một lần nữa buộc hắn phải bên cạnh người đó. Cứ như thể, hắn không phải quân cờ của bất kì ai trong thế giới hắn sống, mà hắn, chính là quân cờ của số phận.
Một quân cờ được số phận sắp đặt bên cạnh một người gọi Hạ Tử Duyệt, giúp y nhận ra bản thân y yêu ai.
Trước đây, vào cái ngày mọi thứ thay đổi sau một giấc ngủ, hắn gặp một người, người đó gọi Nguyệt. Y nói với hắn, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, hắn chỉ cần sống hết một kiếp này liền có thể tự do.
Kiếp thứ nhất, nhiệm vụ của hắn là để kẻ tên Tử nhận ra bản thân y có hứng thú với Hạ Tử Duyệt. Kiếp thứ hai, nhiệm vụ của y, làm giúp Hạ Tử Duyệt nhận ra bản thân y yêu người gọi là Tử.
Mà Mạc Thiên hắn, chỉ là một quân cờ chính trong bàn cờ mang tên nhiệm vụ kia.
Mạc Thiên cũng không rõ, đến cùng cảm giác lúc đó của hắn là gì. Không phải sự thức giận, không phải đau thương, càng không phải không cam lòng. Giường như, lúc đó cảm giác của hắn là nhẹ nhỏm và cảm giác "a, thì ra là thế."
Ngày hắn nhìn thấy Hạ Tử Duyệt chết đi, hắn chỉ có một sự luyến tiếc và giải thoát.
Nhưng đến cùng, Mạc Thiên là ai? Nếu nhiệm vụ đã kết thúc vậy Mạc Thiên còn lý do gì để sống? Vì sao lại có sự trống rỗng và tịch mịch? Vì sao lại có cảm giác một thứ gì đó đã mất đi.
Không tìm thấy bất cứ lý do gì để sống, Mạc Thiên cứ vậy lang thang trong thế giới của hắn. Cho đến khi sinh mệnh cơ thể cạn kiệt, cho đến khi hắn không còn có thể bước đi. Người đó lại một lần xuất hiện trước mặt hắn, nói với hắn, ở một nơi gọi U Minh giới, có người đang chờ hắn.
Chờ hắn, sẽ có một người chờ hắn sao?
Mạc Thiên đã luôn tự hỏi.
Cho đến khi, hắn nhìn thấy một thân ảnh đang im lặng đứng bên bờ Vong Xuyên, cho đến khi nhìn đến khuôn mặt dường như quen lại như lạ. Nước mắt hắn không biết vì cái gì mà rơi xuống. Dường như tận sâu trong linh hồn vang lên tiếng vỡ nát của một loại xiềng xích nào đó. Mọi uất ức, mọi đau thương, mọi u buồn, mọi sự tức giận không hiểu sao cứ vậy tràn ra, trái tìm hắn nghẹn lại, đau đớn.
Mạc Thiên, trong cả hai kiếp, dù phải chịu đựng bao nhiêu uất ức, dù có bao nhiêu đau buồn đều là im lặng nở nụ cười khó coi. Chưa có một ai nhìn thấy một Mạc Thiên yếu đuối như lúc này. Chiếm toàn bộ suy nghĩ của Mạc Thiên lúc này, chỉ có thân ảnh đứng bên bờ Vong Xuyên kia, cùng ước muốn nhào vào lòng y, nói cho y biết mọi uất ức mà hắn phải chịu, mong nhận được cái ôm ấm áp của y, cùng với sáu chữ y vẫn luôn nói với hắn
"Không sao cả, có ta ở đây".
...............
"Thanh, ta về rồi. Ta trở về rồi. Xin lỗi đã để người chờ ta."
___END___
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ] LÀ TA SAI
AcakThể loại: Đam mỹ, ngược luyến, HE Xin các vị, làm ơn nếu mang truyện ta đi, hãy để lại 1 lời nhắn, không thì để tên tác giả là "SaiSantarou" (Vô Sắc Nguyệt Ảnh) đều được. Ta thật sự vô cùng tổn thương khi thấy truyện mình bị mang đi mà không hề biết...