Chương 1: Cố nhân tới thăm dẫn chân tướng, Độc Cô Cầu Bại cũng hiện thân.

2.2K 36 10
                                    


Lệnh Hồ Xung cùng Nhậm Doanh Doanh quy ẩn giang hồ từ nay không hỏi thế sự, mà thần y Bình Nhất Chỉ lại cả ngày chờ đợi bên hồ băng, không vì cái gì khác, chỉ vì người đã vì yêu mà bỏ ra hết thảy Đông Phương giáo chủ, hắn nhìn không ra đoán không ra, hắn tự xưng có thể chữa trị tất cả bệnh tật trong thiên hạ, nhưng duy chỉ có tình yêu là không thể trị khỏi.

Một ngày của một năm sau, Bình Nhất Chỉ ngồi ở bên hồ, nhìn mặt hồ bình lặng mà tự nhủ: " Đông Phương giáo chủ, giờ đây tất cả đều như người mong muốn, chẳng qua tại hạ vẫn như cũ không nghĩ ra, làm như vậy, đáng giá không?"

"Bình thần y , nhiều năm không gặp ngươi sao lại trở nên bẩn thỉu như thế? " Chợt nghe thấy tiếng nói chuyện, Bình Nhất Chỉ đứng lên xoay người nhìn lại, chỉ thấy nam tử một thân huyền bào đứng ở cách đó không xa, đang chậm rãi đi tới gần hắn. Nam tử diện mạo tuấn tú, khóe miệng mang theo ý cười vui vẻ, khuôn mặt này khiến cho Bình Nhất Chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc.

"Xin hỏi các hạ là ? "

"Gia phụ là Độc Cô Cầu Bại . "

"Ngươi ......là Độc Cô Hành? Tiểu Hành nhi ? " Bình Nhất Chỉ vui mừng nhìn nam tử trước mắt, không trách lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, mặc dù từ hai mươi năm trước đã không còn gặp Độc Cô Hành, nhưng nam tử này diện mạo lại rất giống Độc Cô Cầu Bại.

"Hành nhi ra mắt thúc thúc, ban nãy chỉ nói đùa với thúc mong thúc thúc không để ý." Thấy Độc Cô Hành thi lễ, Bình Nhất Chỉ vội vàng nói:" Hành nhi không cần như thế, Độc Cô giáo chủ đối với ta ân trọng như núi, Bình Nhất Chỉ ta vẫn chưa có cơ hội báo đáp, đáng tiếc Độc Cô giáo chủ ngài...... ai ...... tới, vào nhà trước . "

Đợi sau khi hai người vào phòng ngồi xuống, Độc Cô Hành khẽ mỉm cười nói: "Bình thúc thúc không cần thở dài, gia phụ vẫn chưa chết, con hôm nay tới trước , chính là thay gia phụ nói với thúc thúc một chuyện. "

"Sao ......cái gì? Độc Cô giáo chủ ngài......" Bình Nhất Chỉ khiếp sợ, nhưng thấy Độc Cô Hành dường như không có ý định nói thêm, cũng không tiếp tục hỏi tới: "Giáo chủ ngài có chuyện gì muốn chuyển cáo tới tại hạ ? " Độc Cô Hành trong lòng thầm nghĩ Bình Nhất Chỉ quả nhiên thông minh, chẳng trách phụ thân hắn không sợ bại lộ hành tung.

Ngoài miệng nói: "Gia phụ muốn thúc mang theo Đông Phương Bất Bại, cùng ta đi gặp người." Dứt lời từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội, đưa cho Bình Nhất Chỉ: "Khối ngọc này là hàn ngọc ngàn năm, đeo vào trên cổ Đông Phương Bất Bại, có thể tạm thời bảo toàn thân thể không hư thối."

Bình Nhất Chỉ trong lòng kinh ngạc vạn phần, Độc Cô giáo chủ không những không chết, thậm chí ngay cả tình huống của Đông Phương giáo chủ cũng biết, có lẽ, Đông Phương giáo chủ có thể được cứu. Lập tức không hề trì hoãn, từ chỗ cơ quan tiến vào hồ băng, ôm Đông Phương Bất Bại rời khỏi.

Độc Cô Hành sau khi nhìn thấy Đông Phương Bất Bại, tươi cười trên mặt biến mất không thấy, thay vào đó là yêu thương đau lòng, hắn thận trọng nhận lấy Đông Phương Bất Bại sau đó ôm nàng nói:" Đông Phương tỷ tỷ, ta đã tới chậm ...... Bình thúc thúc, chúng ta đi thôi ." Bình Nhất Chỉ đem hàn ngọc ngàn năm đeo vào trên cố Đông Phương Bất Bại, sau đó cùng đi theo Độc Cô Hành.

[ĐỒNG NHÂN] TÂN TIẾU NGẠO GIANG HỒ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ