Mấy ngày qua, Lệnh Hồ Xung hỏi qua rất nhiều người, nhưng không ai biết Thiên Chi Nhai rốt cuộc ở đâu, thậm chí có người còn cười nói: "Thiên Chi Nhai? Còn Hải Chi Giác đâu..." Lệnh Hồ Xung cứ như vậy tìm kiếm không có mục tiêu, hắn mỗi lần đi ngang qua một tửu quán, sẽ dừng lại say khướt một hồi, hắn nhớ rõ Đổng huynh đệ từng nói, rượu có thể tiêu sầu, say có thể quên đau:"Đổng huynh đệ, ngươi gạt ta, vì sao ta uống nhiều rượu như vậy, vẫn cảm thấy rất đau lòng, Đổng huynh đệ..."
Ngày đó Đổng huynh đệ cõng hắn đi tìm đại phu chữa thương, ra tay dạy dỗ đại phu kia chỉ vì đại phu làm đau hắn, không sợ bị chê cười, nguyện ý xướng ca vì muốn phân tán lực chú ý của hắn. Bọn họ giả làm tiên tửu uống trộm rượu, hắn nói trăng sáng nhô cao, nếu có một thanh kiếm thì thật tốt. Đổng huynh đệ mỉm cười, lấy xuống dải buộc tóc làm kiếm, hắn vì kiếm pháp của Đổng huynh đệ mà trầm trồ khen ngợi. Lúc tóc của Đổng huynh đệ xõa ra, dung mạo quen thuộc kia khiến hắn thấp thoáng nhớ lại vị hoa khôi thanh lâu mình đã từng cứu lúc trước.
"Trống mái không rõ, nam nữ chẳng phân biệt được!"
"Ngươi... Thật sự không phải?"
"Thế nào? Ngươi muốn nghiệm thân hay không?"
"Thôi bỏ đi, ta mới không nhàm chán như vậy... " Hắn ngu ngốc cứ như vậy bị Đổng huynh đệ lừa gạt.
Kí ức tựa như hồng thủy vỡ đê mãnh liệt tràn đến, Lệnh Hồ Xung choáng váng hoa mắt chóng mặt, bất tri bất giác trở lại Hoa Sơn, bất tri bất giác đi tới Tư Quá Nhai.
"Ngươi muốn so chiêu với ta?"
"Không biết Đổng huynh đệ có đồng ý hay không?"
"Nể tình ngươi nhóm lửa sưởi ấm cho ta, xông lên đi!" Hắn nhớ Đổng huynh đệ chấp nhận so chiêu luyện liếm với hắn, tuy rằng hắn thực kinh ngạc võ công của Đổng huynh đệ sao lại cao cường như vậy, nhưng thật sự, chính mình đã rất lâu chưa từng vui vẻ đến thế.
Hắn không biết nàng là thân nữ nhi, đem nàng đẩy xuống ao, cho đến khi nước ao làm ướt y phục của nàng, hắn nhìn thấy cái nam nhân không thể có.
"Ngươi là nữ nhân?"
"Biết rồi còn nhìn? !"
Chát!
"Ngươi vì sao không sớm nói cho ta biết? !"
Ngày ấy Đổng huynh đệ, nga không, là Đổng cô nương đi rồi, một thời gian sau cũng không gặp lại, hắn vô tâm luyện kiếm, cho đến khi Đổng cô nương một thân nữ phục đến đem cơm đưa rượu, nàng hỏi hắn: "Ngươi... Ngươi thích ta có phải không? Ta nói cho ngươi biết, ngươi không thể thích ta." Hắn cùng nàng ước định, không thể yêu đối phương, đáng tiếc, Lệnh Hồ Xung làm được, mà nàng – Đông Phương, lại thất bại ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐỒNG NHÂN] TÂN TIẾU NGẠO GIANG HỒ 2
FanfictionTÁC GIẢ: Ngô Ái Dữ Hoàng Thành Tìm đồng nhân phim này từ rất lâu, cảm thấy đây vẫn là đồng nhân Tiếu Ngạo hay nhất từng đọc. Đăng lên đây để nhiều người biết đến hơn. Đây là đồng nhân của phim Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ bản do Vu Chính làm đạo diễn nên...