"Tiểu tử! Ta niệm tình ngươi là một nhân tài! Nếu chịu quy hàng ta, giang hồ này cũng sẽ có phần của ngươi!" Xung Hư đạo trưởng hai tay khống chế chặt chẽ trường kiếm của Lệnh Hồ Xung, chậm rãi nói.
"Người si nói mộng!" Lệnh Hồ Xung xoay mũi kiếm, thoát khỏi sự khống chế của Xung Hư đạo trưởng, mũi chân đạp mạnh nhảy lên giữa không trung, trường kiếm họa xuất một đường cong tuyệt mỹ, mạnh mẽ công kích.
"Hừ! Không biết tự lượng sức mình!" Xung Hư đạo trưởng hừ lạnh một tiếng, không đem chiêu này đặt vào trong mắt, ống tay áo vung lên phản công.
Ngay lúc Xung Hư đạo trưởng định dùng một chưởng phá tan kiếm khí, đột nhiên nhìn thấy Lệnh Hồ Xung khẽ cười. "Không ổn!" Trong lòng cả kinh, vội vàng muốn thu chưởng lui người.
Lệnh Hồ Xung sao có thể cho hắn cơ hội tránh thoát, ở giữa không trung xoay người một cái, đạo kiếm khí đánh thẳng xuống đỉnh đầu Xung Hư, trường kiếm trong tay luân phiên biến ảo, bộ pháp lại linh hoạt đa dạng, sáu đạo kiếm khí khác trong nháy mắt phát ra, kiếm khí khi đến gần Xung Hư chớp nhoáng liền hợp lại.
Lúc này Xung Hư đã không kịp né tránh, vừa phóng xuất ra Bắc Minh chân khí, mấy đạo kiếm khí kia nhất tề đánh lên người hắn, muốn xuyên phá thân thể hắn, nhưng Bắc Minh chân khí quá mức lợi hại, nên chỉ có thể vây chặt Xung Hư ở chính giữa.
Lệnh Hồ Xung tựa hồ đã sớm dự đoán được, trường kiếm trong tay lại vung, trong chớp mắt kiếm quang lóe ra, liên tiếp xuất ra tám thức của Độc Cô Cửu Kiếm, tám đạo kiếm khí như mãnh hổ lao tới, nội lực cường đại từ cơ thể phát ra, làm tăng thêm sức mạnh của kiếm khí.
Không dừng lại một giây, Lệnh Hồ Xung lại chém ra một kiếm, thức cuối cùng Phá Khí Thức nháy mắt bùng nổ, trường kiếm vung mạnh, một đạo kiếm khí kề sát mặt đất công kích vào chân Xung Hư. Đồng thời nhảy lên trên cao, lại xuất ra Phá Khí Thức, chiêu chiêu cường đại, giống như muốn xé rách không khí, toàn bộ đánh lên trên người Xung Hư.
"Phá!!" Lệnh Hồ Xung hét lớn một tiếng, tổng cộng hai mươi hai đạo kiếm khí đột nhiên nổ tung trên người Xung Hư, nhất thời bụi đất mịt mù, khí áp đánh bật Lâm Bình Chi ra xa, Phong Thanh Dương và Độc Cô Cầu Bại hơi lảo đảo, Đông Phương Văn lại vô cùng chật vật quỳ rạp trên mặt đất.
"Tỷ phu, lão tặc kia đã chết chưa~" Đông Phương Văn mặt xám mày tro đứng lên, bởi vì trong không khí đều tràn ngập bụi đất, khiến cho tầm mắt trở nên mơ hồ, đành phải vừa phủi đất cát trên người vừa hét lớn hỏi Lệnh Hồ Xung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐỒNG NHÂN] TÂN TIẾU NGẠO GIANG HỒ 2
FanfictionTÁC GIẢ: Ngô Ái Dữ Hoàng Thành Tìm đồng nhân phim này từ rất lâu, cảm thấy đây vẫn là đồng nhân Tiếu Ngạo hay nhất từng đọc. Đăng lên đây để nhiều người biết đến hơn. Đây là đồng nhân của phim Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ bản do Vu Chính làm đạo diễn nên...