CHƯƠNG 25: LỆNH HỒ VỘI VÃ TÌM NHÀ XÍ, THẦN BÍ CAO THỦ HIỆN MAI TRANG.

245 4 0
                                    

"Lệnh Hồ Xung, ngươi vẫn chưa thấy qua đại điển của Nhật Nguyệt thần giáo ta đi?" Đông Phương Bất Bại quay đầu hỏi Lệnh Hồ Xung

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Lệnh Hồ Xung, ngươi vẫn chưa thấy qua đại điển của Nhật Nguyệt thần giáo ta đi?" Đông Phương Bất Bại quay đầu hỏi Lệnh Hồ Xung.

"Ân? Vẫn chưa! Hắc hắc, Đổng huynh, đến lúc đó ta có thể ngồi cạnh huynh được không?"

"Ta tiếp nhận chức vụ giáo chủ, ngươi ngồi bên cạnh ta làm chi? Mệt ngươi nghĩ ra được." Đông Phương Bất Bại trợn mắt liếc Lệnh Hồ Xung, trong lòng lại có chút cao hứng, chí ít Lệnh Hồ Xung không hề bài xích việc ở bên cạnh nàng.

"Vậy ta làm sao mà xem?! Hay ta ở trong phòng huynh xem huynh cũng được." Lệnh Hồ Xung thốt ra.

"Lệnh Hồ Xung!"

"Đổng huynh! Không phải, ý của ta là, ở trong phòng huynh nhìn huynh, không phải, là ta ở trong phòng nhìn huynh bên ngoài...." Lệnh Hồ Xung thấy Đông Phương Bất Bại nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên ý thức được bản thân đã nói những lời không thỏa đáng, vội vàng nói năng lộn xộn giải thích.

"Lệnh Hồ Xung, ngươi càng giải thích ta lại càng cảm thấy..." Đông Phương Bất Bại hé miệng nghẹn cười, cuối cùng nhịn không được, "Xì" một tiếng bật cười.

"Cái kia... Hắc hắc..." Lệnh Hồ Xung quẫn bách cười cười, "Đổng huynh, nói thật, ta ngồi bên cạnh huynh nhìn xem không được sao?"

"Được thì cũng được, bất quá..." Đông Phương Bất Bại ngừng lại một chút, nhìn chằm chằm Lệnh Hồ Xung lại nói: "Ngươi không sợ người khác nói ngươi Lệnh Hồ đại hiệp cùng kẻ tà ma ngoại đạo như ta ở chung một chỗ sao?"

"Lệnh Hồ Xung ta vốn không nên quan tâm đến chuyện này không phải sao? Hơn nữa..." Lệnh Hồ Xung tà tà cười: "Huynh là chính hay tà, chẳng lẽ ta còn không biết sao?"

"Vậy ngươi nói xem, ta là chính hay tà a?" Đông Phương Bất Bại buồn cười nhìn Lệnh Hồ Xung.

"Ta nghĩ rằng... Ân... Dù sao..." Lệnh Hồ Xung lấy tay sờ sờ cái mũi, sau đó hoạt động cước bộ một chút, thẳng đến khi cách Đông Phương Bất Bại một khoảng an toàn mới phá hư cười nói: "Dù sao a, ngươi không phải thứ tốt! Cẩn thận không thể gả đi!"

"... ... ..."

"Đổng huynh?"

"... ... ..." Đông Phương Bất Bại căn bản không để ý đến hắn.

"Quái..." Lệnh Hồ Xung thật cẩn thận dịch đến bên người Đông Phương Bất Bại, vỗ vỗ bả vai của nàng: "Không sao không sao, nếu thật không thể gả đi, ta có thể miễn cưỡng..." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Đông Phương Bất Bại nở nụ cười quỷ dị với hắn, sau đó không kịp để hắn phản ứng, trong miệng liền xuất hiện một viên thuốc, chờ đến lúc hắn phản ứng được, viên thuốc kia đã trôi xuống yết hầu...

[ĐỒNG NHÂN] TÂN TIẾU NGẠO GIANG HỒ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ