Lệnh Hồ Xung nhìn Đông Phương Bất Bại, mỉm cười, xoay người ôm quyền nói với mọi người: "Nếu các vị đều ở đây, Lệnh Hồ Xung ta không ngại trước mặt các vị anh hùng hào kiệt chấm dứt mọi chuyện. Năm đó ta cùng với Đông Phương tình đầu ý hợp, đáng tiếc, bởi vì nàng là giáo chủ nhật nguyệt thần giáo, mà ta... Cổ hủ không chịu nổi, vẫn luôn cảm thấy chính tà bất lưỡng lập. Nàng bao lần cứu mạng ta, nhưng ta lại chỉ biết làm tổn thương nàng, khiến nàng phải rời xa ta."
Không để ý biểu tình có chút kinh ngạc của mọi người, ngay cả Đông Phương Bất Bại cũng không rõ hắn muốn làm gì, Lệnh Hồ Xung nắm tay Đông Phương Bất Bại, ý bảo nàng cứ tiếp tục nghe là được rồi.
"Ta vì thế mà nản lòng thoái chí..." Lệnh Hồ Xung nhìn Nhậm Doanh Doanh, tiếp tục nói: "Nên mới cùng Doanh Doanh kết làm phu thê, ta chưa bao giờ nghĩ tới, lúc còn sống có thể gặp lại Đông Phương."
"Ngươi gạt người!!" Nhậm Doanh Doanh hét lớn: "Ngươi nhất định là có yêu ta! Xung ca!"
"... Doanh Doanh, năm đó cô từng hỏi ta, nếu như Đông Phương thật sự là giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo, ta sẽ làm thế nào. Ta bây giờ có thể nói cho cô biết, khi xưa ta đâm nàng một kiếm, cũng như tự đâm xuyên tim ta." Lệnh Hồ Xung nắm chặt tay Đông Phương Bất Bại: "Doanh Doanh, ta cảm tạ những việc cô đã làm cho ta, nhưng, ta... chưa bao giờ yêu cô."
Dứt lời, không để ý Nhậm Doanh Doanh khóc kêu, trong ánh mắt kinh ngạc của Đông Phương Bất Bại dõng dạc nói: "Hưu thư, ta đã sớm viết xong, chỉ là vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp. Nay, dưới sự chứng kiến của các vị anh hùng, Lệnh Hồ Xung ta và Nhậm Doanh Doanh chấm dứt quan hệ phu thê." Dứt lời, từ trong lòng lấy ra phong hưu thư đặt lên bàn.
"Làm sao có thể... Ngươi sao có thể hưu ta... Xung ca! Ngươi không thể đối xử với ta như vậy!"
"Làm hồ tiểu tử, ngươi muốn xử trí Nhạc Bất Quần và Nhậm Doanh Doanh như thế nào?" Phong Thanh Dương nghĩ nghĩ hỏi.
"... Ta đã từng nói sẽ không giết Nhạc Bất Quần, như vậy... Mạc chưởng môn, hắn xin giao cho ngài và các vị anh hùng xử trí." Lệnh Hồ Xung nói với Mạc Đại.
"Về phần Doanh Doanh..." Lệnh Hồ Xung nhìn về phía Đông Phương Bất Bại, biết nàng cũng không muốn giết Doanh Doanh, nhất thời không biết nên xử trí thế nào.
"Lệnh Hồ tiểu tử, Nhậm Doanh Doanh tuy là có sai, nhưng cũng không đến mức phải chết, nay còn đang hoài thai. Hay là... phế bỏ võ công của cô ta... rồi thả đi đi." Phong Thanh Dương thở dài một tiếng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐỒNG NHÂN] TÂN TIẾU NGẠO GIANG HỒ 2
Fiksi PenggemarTÁC GIẢ: Ngô Ái Dữ Hoàng Thành Tìm đồng nhân phim này từ rất lâu, cảm thấy đây vẫn là đồng nhân Tiếu Ngạo hay nhất từng đọc. Đăng lên đây để nhiều người biết đến hơn. Đây là đồng nhân của phim Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ bản do Vu Chính làm đạo diễn nên...