"Đông Phương, nàng nói sau này chúng ta nên sống ở đâu thì tốt đây?" Lệnh Hồ Xung vui vẻ uống rượu, cười hỏi .
"...... Chàng thích ở đâu thì chúng ta ở đó." Đông Phương Bất Bại quay đầu không nhìn hắn, nhưng vẫn cười trả lời hắn.
"Chỉ cần có nàng, ở đâu cũng là tiên cảnh." Lệnh Hồ Xung kéo tay của nàng nắm chặt không buông: "Còn có Tiểu Lệnh Hồ, Tiểu Đông Phương, cả nhà chúng ta sẽ mãi luôn bên nhau......"
"...... Được ......" Cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay hắn, Đông Phương Bất Bại quay đầu vờ nhìn đi nơi khác, thực chất là muốn che giấu đôi mắt đỏ hoe, vội vàng cười nói : "Lệnh Hồ Xung, chàng hỏi ta, ta còn chưa có hỏi chàng, chàng từ lúc nào thì bắt đầu thích ta."
"Để xem......" Lệnh Hồ Xung uống một ngụm rượu, xoa cằm suy nghĩ rồi nói: "Ta đã từng nói với nàng, lần đầu gặp nàng ở Tụ Thủy Niên Hoa ta đã có hảo cảm với nàng, chẳng qua là khi đó trong lòng ta chỉ có tiểu sư muội."
"Cho nên mới nói, nam nhân đều không phải thứ gì tốt, trong lòng đã có tiểu sư muội mà còn dám trêu chọc ta." Đông Phương Bất Bại cầm vò rượu lên, vừa uống vừa nhíu mày nhìn Lệnh Hồ Xung.
"Ta trêu chọc nàng lúc nào, đó là vì sợ nàng bị người ta khi dễ mới đến cứu nàng, không phải sao?!" Lệnh Hồ Xung không phục nói .
"Phải phải, Lệnh Hồ đại hiệp anh hùng cứu mỹ nhân, mặc dù võ công rất bình thường..." Đông Phương Bất Bại nhịn cười, lại nói: "Nhưng mà, sau khi tiểu sư muội của chàng xuất hiện, chàng vẫn còn ôm chặt ta không chịu buông tay."
"Phốc ......" Ngụm rượu trong miệng Lệnh Hồ Xung suýt nữa đã phun ra, sau đó ngượng ngùng cười cười nói: "Cái đó ...khụ...nam nhân mà, thấy mỹ nhân thì đều sẽ..."
"Được rồi được rồi, không đùa chàng nữa, nói, thích ta từ lúc nào." Nhìn dáng vẻ quẫn bách của hắn, Đông Phương Bất Bại không nhịn được bật cười.
"Ừ thì... lúc ở Tư Quá Nhai... có lẽ đã có chút thích nàng, khi không biết nàng đã đi đâu, ta rất sợ nàng xảy ra chuyện gì..." Lệnh Hồ Xung nắm chặt bàn tay mềm mại của nàng, chăm chú nhìn nàng nói : "Lúc nàng vì ta mà mạo hiểm lấy gan sói, ta mới xác định được tình cảm của mình, những lời trước kia ta đã nói với nàng, không phải vì cảm kích, mà là thật... thật lòng yêu nàng."
"Lệnh Hồ Xung......" Cho dù trong lòng Đông Phương Bất Bại hiểu rõ tình cảm của hắn đối với mình, nhưng lúc này nghe chính miệng hắn nói ra cũng có chút sửng sốt, hai mắt phiếm hồng, bị Lệnh Hồ Xung ôm chặt trong ngực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐỒNG NHÂN] TÂN TIẾU NGẠO GIANG HỒ 2
FanfictionTÁC GIẢ: Ngô Ái Dữ Hoàng Thành Tìm đồng nhân phim này từ rất lâu, cảm thấy đây vẫn là đồng nhân Tiếu Ngạo hay nhất từng đọc. Đăng lên đây để nhiều người biết đến hơn. Đây là đồng nhân của phim Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ bản do Vu Chính làm đạo diễn nên...