"Trương Đức Quyền!"
"Cái gì? Làm sao có thể?" Đông Phương Bất Bại lắp bắp kinh hãi, nàng tuyệt đối không thể tưởng được hộ pháp trong giáo lại là đệ đệ của mình "Lệnh Hồ Xung, ngươi đừng đùa với ta!"
"Là thật! Ta sao phải lừa nàng! Trước đây ta nhìn thấy vết sẹo trên cánh tay hắn, sau đó hắn còn nói hắn có hai vị tỷ tỷ, lúc chạy nạn bị thất lạc !" Lệnh Hồ Xung khẳng định nói.
"... ..." Đông Phương Bất Bại nhìn nhìn Lệnh Hồ Xung, cũng không nói gì.
"Hắn nói trên lưng đại tỷ của hắn có một vết sẹo, là khi hắn còn nhỏ bị rơi xuống sườn núi, vì bảo hộ hắn mà có." Lệnh Hồ Xung nhìn thấy Đông Phương Bất Bại trầm mặc, thân thủ vỗ vỗ bả vai của nàng "Trương Đức Quyền nói hắn vẫn luôn đi tìm tỷ tỷ, cha mẹ hắn trước lúc lâm chung vẫn mãi nhớ thương hai nữ nhi bị thất lạc này."
"Phải không?" Đông Phương Bất Bại cười khổ đứng lên "Nếu như thật sự nhớ, lúc trước tội gì vứt bỏ chúng ta..."
"Đông Phương..."
"Ta vĩnh viễn sẽ không quên, thời khắc bọn họ bỏ rơi ta cùng muội muội mà rời đi." Đông Phương Bất Bại nhớ tới năm đó chiến loạn, cha mẹ ôm con vội vàng chạy trốn, bọn họ biết rõ trong hoàn cảnh này sẽ khó lòng sống sót, nhưng vẫn bỏ rơi hai nữ nhi của mình.
"Bất quá, nếu như bọn họ không vứt bỏ ta, Đông Phương Bất Bại lại từ đâu mà có, e rằng, ngoại trừ thiên thu bá nghiệp, ta chỉ còn hai bàn tay trắng." Đông Phương Bất Bại mặt không chút thay đổi, có một số việc, nàng tình nguyện cảm thấy là do ý trời đã an bài.
"Nàng còn có Độc Cô tiền bối, Độc Cô Hành, thái sư thúc, rất nhiều người đều quan tâm đến nàng, hiện tại, lại tìm được đệ đệ của nàng, nàng sao có thể chỉ có hai bàn tay trắng?" Lệnh Hồ Xung đi đến phía sau Đông Phương Bất Bại, nhìn thân ảnh kiều nhỏ của nàng, nghĩ đến nàng nhiều năm như vậy vẫn luôn một mình đối diện phong ba bão táp, trong lòng không khỏi đau xót.
"Đông Phương, còn có ta, cho dù cái gì cũng không có, nàng vẫn còn có ta." Lệnh Hồ Xung từ phía sau Đông Phương Bất Bại ôm lấy nàng, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói: "Ta ngay cả phụ mẫu dáng vẻ thế nào cũng không biết, từ nhỏ đã được sư phụ sư nương nuôi lớn. Nàng chỉ có một mình, nhất định là rất khổ sở, rõ ràng là một nữ tử, nhưng phải giả dạng nam tử đi đối mặt hết thảy, đi thừa nhận bao khổ sở và đau đớn vốn không nên thuộc về nàng."
"Lệnh Hồ Xung, kể từ lúc gặp được ngươi, ta luôn không ngừng tự nhắc nhở chính mình rời xa ngươi, ta tự nhủ ta là Đông Phương Bất Bại, thiên thu bá nghiệp nhất thống giang hồ mới là những gì thuộc về ta, nhưng ngươi cố tình một lần lại một lần xuất hiện trong sinh mệnh của ta..." Bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu lời muốn nói, áp lực lâu như vậy, rốt cục khống chế không được.
"Đông Phương, nàng trước đây đáng lẽ nên sớm giết ta, như vậy ta sẽ không liên tiếp làm tổn thương nàng... Nàng thật sự rất ngốc..." Lệnh Hồ Xung đau lòng không thôi, gắt gao ôm nàng.
Đông Phương Bất Bại xoay người, rơi nước mắt lẳng lặng nhìn Lệnh Hồ Xung, vết sẹo trên mặt nàng, giống như xoáy sâu vào tim hắn, đâm bị thương lòng của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐỒNG NHÂN] TÂN TIẾU NGẠO GIANG HỒ 2
FanficTÁC GIẢ: Ngô Ái Dữ Hoàng Thành Tìm đồng nhân phim này từ rất lâu, cảm thấy đây vẫn là đồng nhân Tiếu Ngạo hay nhất từng đọc. Đăng lên đây để nhiều người biết đến hơn. Đây là đồng nhân của phim Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ bản do Vu Chính làm đạo diễn nên...