CHƯƠNG 61: HỒ LY KHÔNG ĐỊCH NỔI MỸ NHÂN KẾ, TIẾN ĐẾN VÕ ĐANG CHIẾN CẬN KỀ.

199 2 0
                                    

Nghe tiếng hô hấp càng lúc càng đều đặn của người trong lòng, Lệnh Hồ Xung biết nàng thật sự đã ngủ, cúi đầu nhìn nàng giống như một con mèo nhỏ cuộn tròn ở trong lòng mình, không khỏi cười cười, lúc này nàng làm sao còn có chút nào giống dáng vẻ ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nghe tiếng hô hấp càng lúc càng đều đặn của người trong lòng, Lệnh Hồ Xung biết nàng thật sự đã ngủ, cúi đầu nhìn nàng giống như một con mèo nhỏ cuộn tròn ở trong lòng mình, không khỏi cười cười, lúc này nàng làm sao còn có chút nào giống dáng vẻ của một giáo chủ, hoàn toàn chính là một tiểu nữ nhân khiến người ta không kìm nổi muốn yêu thương cưng chiều.

Thoáng ôm chặt nàng, cúi đầu hôn lên trán nàng, sau đó đặt cằm trên đỉnh đầu nàng, Lệnh Hồ Xung cũng cảm thấy có một tia mệt mỏi, liền chầm chậm ngủ thiếp đi.

Lúc chạng vạng, Đông Phương Văn một đường lí la lí lắc đi đến trước cửa phòng Lệnh Hồ Xung, thấy cửa sổ mở ra liền thò đẩu nhìn vào, lại không nhìn thấy Lệnh Hồ Xung đâu cả: "Ôi chao? Chẳng lẽ Lệnh Hồ đại ca đã đi rồi?"

Đông Phương Văn nghĩ nghĩ, cười xấu xa một tiếng rồi đi tới trước cửa phòng Đông Phương Bất Bại, dán tai lên cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong: "Không một tiếng động?" Đông Phương Văn gãi gãi đầu, chưa từ bỏ ý định gõ gõ cửa phòng: "Tỷ, Lệnh Hồ đại ca ~~ tỷ ~ tỷ ~ Lệnh ~ Hồ ~ đại ca ~ "

"Ngô..." Đông Phương Bất Bại nằm ngủ trong lòng Lệnh Hồ Xung mơ hồ nghe thấy tiếng Đông Phương Văn đang gọi nàng, còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe Lệnh Hồ Xung đáp: "Đây! Chúng ta ra ngay ~ "

"Nga! Ta ở bên ngoài chờ huynh ~ cùng tỷ tỷ ~" Đông Phương Văn cố ý đem thanh âm kéo dài, sau đó cười lớn chạy đi.

"Lệnh Hồ Xung, ai cho ngươi lên tiếng ..." Đông Phương Bất Bại ngồi dậy, bất mãn trừng mắt nhìn Lệnh Hồ Xung một cái.

"Tiểu tử kia khẳng định đã biết ta đang ở trong này, cho dù không lên tiếng hắn cũng biết." Lệnh Hồ Xung cười hì hì ngồi dậy, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm Đông Phương Bất Bại.

"Nhìn cái gì vậy." Đông Phương Bất Bại chống tay lên giường, muốn lướt qua Lệnh Hồ Xung xuống giường.

"Ta nghĩ tới năm đó ở Tư Quá Nhai, ta cho rằng nàng là nam nhân nên mới leo lên ngủ cùng nàng..." Nói xong, Lệnh Hồ Xung vội giữ chặt Đông Phương Bất Bại, kéo nàng ngã lên người mình: "Không thể tưởng được, Đổng huynh của ta lại đúng là một nữ nhân ôn hương nhuyễn ngọc nha..."

"Lệnh Hồ Xung!" Đông Phương Bất Bại xấu hổ nhìn Lệnh Hồ Xung, sau đó một tay chống lên giường, tay kia cong lại, khuỷu tay đặt trước cổ họng Lệnh Hồ Xung, khóe miệng cong lên nói: "Gần đây... Ngươi thực quá to gan có phải hay không... Cư nhiên lại dám trêu ghẹo bổn tọa?"

[ĐỒNG NHÂN] TÂN TIẾU NGẠO GIANG HỒ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ