CHƯƠNG 78: MẤT TÍCH KỲ QUÁI KIỂM PHÂN ĐÀ, TẦNG CHÍN VÔ VỌNG MUỐN ĐOẠN TÌNH.

33 0 0
                                    

Hi La Đa và Dương Liên Đình là hai người nhàn rỗi nhất trên Hắc Mộc Nhai, Đông Phương Văn đi theo Phong Thanh Dương tu luyện, đám người Độc Cô Hành và Điền Bá Quang thì lại giúp đỡ Lệnh Hồ Xung đi kiểm tra các phân đà

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hi La Đa và Dương Liên Đình là hai người nhàn rỗi nhất trên Hắc Mộc Nhai, Đông Phương Văn đi theo Phong Thanh Dương tu luyện, đám người Độc Cô Hành và Điền Bá Quang thì lại giúp đỡ Lệnh Hồ Xung đi kiểm tra các phân đà. Chỉ còn lại Hi La Đa phụ trách bố trí tốt cơ quan, mang theo Dương Liên Đình đi tìm hiểu tin tức trên giang hồ, coi như là du ngoạn một phen. Cứ cách vài ngày Hi La Đa sẽ cho Dương Liên Đình uống một viên thuốc để duy trì trạng thái là người sống của hắn.

Hôm nay hai người cũng giống như cũ, đến gần núi Võ Đang thu thập tin tức, khi trở về cả hai tạm dừng chân nghỉ ngơi tại một gian tửu quán, vừa uống rượu, Hi La Đa vừa do dự nói với Dương Liên Đình: "Dương công tử, kỳ thật... Ta cũng không thể giúp ngươi hoàn toàn sống lại, lúc trước... Chỉ là vì muốn lợi dụng ngươi cho nên mới lừa gạt ngươi."

Dương Liên Đình nghe xong, cũng không nổi giận giống như Hi La Đa đã nghĩ, chỉ cười khổ nói: "Thôi, có thể duy trì được ngày nào thì hay ngày ấy, dù sao ta vốn cũng không ôm hy vọng quá lớn."

"Ngươi yên tâm, chờ mọi chuyện kết thúc ta sẽ mang ngươi đến Ba Tư, ở đó có một vị cao nhân có thể giúp ngươi sống lại." Hi La Đa nhìn thấy bộ dáng lơ đãng buông xuôi tất cả của Dương Liên Đình, dưới tình thế cấp bách vội vàng thốt ra: "Ta sẽ không để ngươi chết, ta nhất định sẽ cứu sống ngươi."

"... ..." Dương liên đình ngẩng đầu có chút kinh ngạc nhìn Hi La Đa: "Ngươi nói..."

"A không có gì, ý của ta là, mọi chuyện đều do ta gây ra, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm." Hi La Đa thấy hắn nhìn chằm chằm mình, lập tức lúng túng giải thích.

"Nga." Dương Liên Đình nghe vậy liền quay đầu đi, rồi đột nhiên mỉm cười trêu chọc hắn: "Ta còn tưởng rằng ngươi luyến tiếc không nỡ để ta chết chứ!"

"Ta..." Hi La Đa mấp máy môi, do dự không biết có nên nói cho Dương Liên Đình biết là mình thích hắn hay không: "Dương công tử, ta... Cái kia..."

"Hửm? Ngươi sao lại ấp úng giống như đàn bà vậy, có cái gì cứ nói thẳng ra đi." Dương Liên Đình nhìn Hi La Đa, cảm thấy hắn có chút kỳ quái.

"Nếu ta thật sự là nữ nhân có phải sẽ tốt hơn không?" Hi La Đa nhíu mày hỏi.

"À không, nếu ngươi là nữ tử có lẽ sẽ không đáng đánh đòn như vậy." Dương Liên Đình nhún vai, cười nói.

"Nhưng đáng tiếc ta là nam tử."

"Nam nữ không quan trọng. Bất kể thế nào, ngươi vẫn là bằng hữu của ta."

[ĐỒNG NHÂN] TÂN TIẾU NGẠO GIANG HỒ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ