PHIÊN NGOẠI 3

466 7 5
                                    

PHIÊN NGOẠI 3: TƯ QUÂN MỘ VÂN CÙNG XUẤT THẾ, ĐỜI NÀY KIẾP NÀY KHÔNG CHIA XA.

"Tiểu Đa, chúng ta đã đi du ngoạn khá lâu rồi, cũng đến lúc nên trở về thăm Đông Phương giáo chủ, tính thời gian, hẳn là Tiểu Lệnh Hồ Tiểu Đông Phương cũng sắp chào đời

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Tiểu Đa, chúng ta đã đi du ngoạn khá lâu rồi, cũng đến lúc nên trở về thăm Đông Phương giáo chủ, tính thời gian, hẳn là Tiểu Lệnh Hồ Tiểu Đông Phương cũng sắp chào đời."

Trong tửu quán nào đó, một nam tử mặc trường bào màu tím thêu kim tuyến, bên hông thắt đai lưng màu đen, một tay đặt trên bàn, một tay nâng ly thong thả uống rượu. Chẳng qua, người không biết chỉ sợ sẽ nghĩ rằng hắn là Lệnh Hồ Xung, nhưng so với Lệnh Hồ Xung lại hơn một phần tà mị quyến rũ.

"Ta biết mà, ngươi vẫn không quên được Đông Phương giáo chủ." Ngồi bên cạnh hắn là một mỹ thiếu niên mặt như quan ngọc, một thân trường bào trắng như tuyết, bên hông thắt đai lưng màu bạc, lúc này đang vô cùng bất mãn dùng đôi đũa đâm đâm dĩa cá trên bàn, vừa đâm vừa nói: "Dương Liên Đình ngươi là đồ vô lương tâm, đâm chết ngươi, ta đâm chết ngươi..."

"... ..." Nhìn dĩa cá hấp bị hắn đâm nát, trên mặt Dương Liên Đình hiện lên ý cười: "Tiểu Đa, con cá kia lại không trêu chọc gì ngươi, càng không đắc tội với ngươi." Nói xong, một tay chống má nhìn hắn tiếp tục nói: "Có bản lĩnh ngươi đâm ta đi."

"Ngươi nghĩ Hi La Đa ta sợ ngươi chắc! Đâm chết ngươi! Ta đâm!" Hi La Đa tức giận quay đũa đâm vào người Dương Liên Đình, miệng hung ác nói: "Ta đâm ta đâm ta đâm đâm đâm..." Nhưng trên tay lại không thật sự dùng sức.

"Tiểu Đa." Dương Liên Đình vừa ăn vừa lên tiếng gọi hắn, thấy hắn vẫn còn đang đâm, liền híp mắt nhỏ giọng nói: "Hi La Đa ngươi còn đâm nữa, cẩn thận buổi tối ta sẽ trả lại ngươi cả vốn lẫn lời."

"Dương Liên Đình! Ngươi là đồ vong ân, uổng công ta ngàn dặm xa xôi mang ngươi đi đến Ba Tư tìm sư phụ giúp ngươi sống lại, còn an ủi tâm hồn bị thương của ngươi..." Hi La Đa gục đầu xuống bàn, dáng vẻ bi thương giống hệt như oán phụ.

"Ân... Cho nên a, ta mỗi tối đều tận lực báo đáp ngươi không phải sao?" Dương Liên Đình uống một ngụm rượu, khóe môi nhếch lên, tạo thành một độ cong hoàn mỹ.

"Ngươi, ngươi, cái đó sao có thể tính là báo đáp!" Hi La Đa bất mãn nói, thuận tay cầm lấy một cái màn thầu ném quá.

Dương Liên Đình bắt lấy màn thầu bỏ vào trong miệng, sau đó hơi rướn người, tiến đến bên tai Hi La Đa khẽ nói: "Không tính là báo đáp? Ta nhớ rõ ràng ngươi rất hưởng thụ a, kêu so với nữ nhân còn..."

"Ngươi câm miệng !" Hi La Đa đỏ mặt, quay đầu sang bên kia, thở phì phì nói: "Ngươi còn nói nữa thì chúng ta lập tức chia phòng ngủ!"

[ĐỒNG NHÂN] TÂN TIẾU NGẠO GIANG HỒ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ