Nhậm Doanh Doanh vừa gỡ lớp da giả ra, liền thấy A Mị chạy về phía nàng, Hi La Đa đuổi theo ở phía sau tức giận mắng to.
"Doanh Doanh cô nương! Giúp ta bắt lấy A Mị!"
"Ân?" Nhậm Doanh Doanh mỉm cười ôm lấy A Mị: "Nó lại chạy đi chơi?"
"Đúng vậy, mới sáng sớm đã bỏ chạy ra ngoài, sau khi giúp cô dịch dung xong ta liền đuổi theo nó đuổi đến bây giờ... Hộc hộc... Mệt chết ta..." Hi La Đa cúi người, hai tay chống lên đầu gối há miệng thở phì phò.
"Nó không phải vẫn thường xuyên chạy ra ngoài chơi sao?"
"Sau này không thể để nó chạy loạn... aiss... nhắc đến lại bực... hôm qua nó chạy xuống núi, chui vào nhà người khác, trộm thức ăn còn chưa tính, lại dọa cho đứa nhỏ của người ta sợ khóc... hại ta hôm qua nửa đêm phải vụng trộm ra ngoài tìm gặp người ta bồi tội..."
"Nga? Ngươi ngày hôm qua nửa đêm, đi ra ngoài?"
"Đúng vậy, thay A Mị thu thập cục diện rối rắm... mệt chết người..."
"... Ha ha ~ A Mị đáng yêu như vậy, ngươi tha thứ cho nó một lần này đi!" Nhậm Doanh Doanh lúc này mới hoàn toàn yên tâm, thì ra Hi La Đa nửa đêm hôm qua đi ra ngoài là tìm A Mị, không phải Lệnh Hồ Xung.
"A Mị chết tiệt... Lại đây!" Hi La Đa bước về phía trước, vươn tay ôm lấy A Mị từ trong lòng Nhậm Doanh Doanh.
"Ngao ~~" A Mị bị Hi La Đa bắt được, không hài lòng kêu to .
"Hi La Đa công tử, đúng lúc ta cũng đang muốn tìm ngươi, phiền ngươi giúp giọng nói của ta trở về như cũ..." Nhậm Doanh Doanh cười nói: "Giọng nói của ả khiến ta nghe thật khó chịu..."
"... Ách... Ta cảm thấy giọng nói của Đông Phương Bất Bại dễ nghe hơn nhiều..." Hi La Đa trong lòng thầm nói, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười sáng rỡ, đưa một viên thuốc cho Nhậm Doanh Doanh.
"Đa tạ , Hi La Đa công tử, vậy ta đi về trước ." Nhậm Doanh Doanh cầm lấy viên thuốc nuốt xuống, nói đa tạ xong liền trở về phòng.
Hi La Đa ôm A Mị, sau khi nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh nuốt viên thuốc của hắn rồi đi về phòng, liền cũng xoay người đi về phòng mình, vừa đi vừa nhỏ giọng nói với A Mị: "Nhậm Doanh Doanh này ở ngay cạnh phòng Lệnh Hồ Xung, nếu cô ta hôn mê, Đông Phương Bất Bại gặp Lệnh Hồ Xung không phải sẽ tiện hơn sao... Hắc hắc, A Mị ngươi nói có đúng không ~ "
Hi La Đa biết trước buổi tối Đông Phương Bất Bại sẽ đến tìm Lệnh Hồ Xung, nên mới động tay động chân một chút trong viên thuốc vừa đưa cho Nhậm Doanh Doanh, cam đoan Nhậm Doanh Doanh sẽ ngủ suốt đêm không tỉnh...
"Ngao ~" A Mị nhỏ giọng kêu một tiếng, ở trong lòng Hi La Đa tìm một tư thế thoải mái hơn bắt đầu ngủ gà ngủ gật.
————
"Bên phía Dương Liên Đình tại sao vẫn còn chưa có động tĩnh gì?" Trong một căn phòng, Nhạc Bất Quần, Lâm Bình Chi còn có Xung Hư đạo trưởng đang ngồi cùng nhau bàn bạc.
"Đông Phương Bất Bại lần trước bị trúng độc, khẳng định sẽ càng thêm cẩn thận đề phòng, Dương Liên Đình kia chỉ sợ là không có cơ hội hạ độc." Lâm Bình Chi uống một ngụm trà nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐỒNG NHÂN] TÂN TIẾU NGẠO GIANG HỒ 2
FanfictionTÁC GIẢ: Ngô Ái Dữ Hoàng Thành Tìm đồng nhân phim này từ rất lâu, cảm thấy đây vẫn là đồng nhân Tiếu Ngạo hay nhất từng đọc. Đăng lên đây để nhiều người biết đến hơn. Đây là đồng nhân của phim Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ bản do Vu Chính làm đạo diễn nên...