Chương 4 - Việc làm

5.6K 238 4
                                    

Trưởng công chúa hơi bị bất ngờ về nét chữ của phò mã, nói sao nhỉ bản thân nàng thấy chữ của của phụ hoàng là đẹp nhất nhưng giờ đây chữ của phò mã lại đẹp gấp bội, còn ghi rõ 10 lí do mặc trung y tập luyện.

'Thứ mười thói quen như vậy không thay đổi được'

Công chúa đặc biệt chú ý đến lí do thứ mười vô cùng vô lý đến có lý, rồi nhìn người kia ăn mặc chỉnh tề khuôn mặt thì đầy mực ngay cả tay áo như có vẻ không quen với việc sử dụng bút và nghiên mực.

"Phò mã tại sao lại biên soạn mà không nói thẳng với bổn cung"

Vệ Minh hơi xấu hổ nhìn sang hướng khác, "Nhất định sẽ quên nên khi ghi ra sẽ dễ hơn, với lại công chúa sẽ đọc hết chứ sẽ không phản kích với lí do nào đó mà người cảm thấy vô lí"

"Vậy cả 10 lí do đây,có cái nào hợp lí chứ?", trưởng công chúa vẫn đều đều giọng nói đầy chất vấn của mình.

"Cái thứ 10 là có lí nhất, với lại bản thân các tướng còn ở trần luyện tập, ta còn mặc đầy đủ mà"

"Muốn bổn cung chấp nhận điều này không khó nhưng với điều kiện", bây giờ nàng đã chuyển sang giọng nói vui vẻ dừng một chút quan sát rồi nói tiếp, "Phò mã dạy hoàng đệ, hoàng muội viết chữ, bổn cung phải công nhận nét chữ của phò mã rất đẹp"

Nghe hết câu Vệ Minh mới thở phào nhẹ nhõm, "Được chứ còn tưởng công chúa muốn ra yêu cầu gì, chuyện này làm được"

Công chúa bắt chốt, "Vậy phò mã nghĩ bổn cung sẽ ra yêu cầu như thế nào!"

"Dọn nhà xí hay là đi tìm cái gì đó, cũng có thể bắt ta đi đánh với mất tên ngự lâm quân sức mạnh kinh người kia một sống một chết mới thôi"

"Ngự lâm quân? Sức mạnh?"

"Cái này là lúc ta còn bị giam lỏng vì chạy trốn ấy mà bị một đám lạ mặt bắt giữ thì có một người đi đến dùng tay không phá xích còn nữa đánh cho đám thương gia không rõ hình dạng lĩnh hậu quả nữa đó.

Gọi là Văn Thuần, người như giọng của người phía Nam, khá dễ nghe và sức mạnh kinh người không giống ai của người này, không rõ tại sao lại cứu nhưng quả là người tốt"

Trưởng công chúa cười cười xoa đầu phò mã của mình như một đứa trẻ đang quá khích vì tìm được cái gì đó mới mẻ, "Đấy là cận vệ bảo vệ phò mã, sau này sẽ bên cạnh những lúc bổn cung bận công chuyện, nơi này đi bậy là đứt đầu đấy"

Nghe những lời đấy ai còn dám làm loạn nữa bất quá phạm vi chạy bộ được thu hẹp lại chính là tẩm cung công chúa, dù sao cũng sẽ chuyển sang phủ lúc đó tha hồ mà luyện tập, bây giờ vẫn giữ cái đầu là tốt nhất.

Nhất thời rơi vào hoang tưởng mấy bộ phim cổ trang bản thân mình đóng mà hoảng loạn, trưởng công chúa nhìn cái người tự suy diễn một mình như đang xem kịch hài, chỉ cười và đôi mắt không rõ từ bao giờ cứ nhìn phò mã của mình suốt.

Vệ Minh sau một hồi tự luyến về hình ảnh bản thân cũng ra một quyết định tự cho mình là đúng đắn, "Công chúa ta sẽ không đi loạn nữa, chỉ sinh hoạt trong tẩm cung này nhất định sẽ không sao!", rồi cái điệu bộ chắc nịch gật đầu liên tục khẳng định.

[BHTT - Xuyên không] Ta biết sai rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ