Định Hoàng Kha Uyên trưởng công chúa lưu danh sử sách, chưa nói đến việc nàng đem đám ô hợp ra xử trí, nữ phần nam trang không biết bao lần được nữ nhân để ý nhưng không ai khiến nàng động tập như Vệ Minh, vậy nên Xuân Lan chính là thứ lưu lại để nàng khi dễ, hôm nay nàng vừa đem nhúm lông mới mọc hồng hồng kia nhổ một chút
"Ngươi ... dám ... khi dễ ta" nhìn túm lông trên lưng bị vặt trụi lộ ra đã thịt bản thân là yêu lại bị nàng ta xem như thú tiêu khiển, nộ đầy mặt
"Xuân Lan ngươi cốt là nữ nhi đừng có hét lớn như vậy hãy học tập Bạch Liên đừng học của Hương Thảo như vậy sau này sẽ không ai ái đâu"
"Ngươi ... mau đền cho ta" Xuân Lan chuyển hoá thành người nhưng phần lông bị mất nên nhìn nàng nếu là nam nhân sẽ đầy sắc tâm muốn ăn nàng, Xuân Lan nắm lấy vạc áo phía trên mà kéo bên ngoài nhìn vào thì lại thấy một mỹ nhân lưng trần đang cố sức quyến rũ nam nhân tuấn mỹ kia
Trưởng công chúa không nghĩ kẻ tác quai tác quái khiến phò mã đau đầu lại mang dáng vẻ mê người đến vậy thật có chút tức giận, thật không may Xuân Lan lại rơi vào tay công chúa, nàng phất tay để các nàng đứng đó không đụng, đưa tay xoa lấy khuôn mặt đang đỏ bừng vì tức giận kia, "Xuân Lan à ngươi đừng có khả ái đánh yêu như vậy, dù có chết dưới tay ngươi bổn cung cũng cảm thấy hài lòng, ngươi cứ thế này bổn cung thực muốn khi dễ ngươi làm khó ngươi làm ngươi tức giận cũng chỉ nghĩ đến bổn cung"
Bốn người nghe mà rùng mình đây không phải lời của một công chúa nên nói đây giống như mặt dày muốn thu phục sủng nhân, Hương Thảo thầm cầu mong phò mã sau này sẽ bị chính công chúa mình bức ép, "Phò mã a, sau này nhất định người phải thật cường đại mới không bị công chúa trêu chọc nằm dưới thân thật khổ"
Nghe mấy lời đường mật thân tri là nữ nhân cũng thấy xấu hổ, đằng này Xuân Lan chính là bị công chúa ép đến nộ phủ trên mặt từ đen sang đỏ rồi lại sang tím miệng chỉ có thể nói rõ từ, "Ngươi ..."
"Sau này đừng thu thành con chim ấy nữa bộ dạng này thật khiến bổn cung say mê" trưởng công chúa tiến lại gần gần đến nỗi nghe được hơi thở của người kia
"Ngươi điên rồi!" Xuân Lan từ từ lùi bước, rất nhanh quay đầu vừa khóc vừa chạy đi, thầm oán "Chủ nhân sao người lại bảo ta đi bảo vệ yêu nghiệt này chứ, nàng ta vốn dĩ không phải người cần bảo vệ"
Nhìn chú chim nhỏ rời đi Trưởng công chúa có chút hài lòng môi cong lên tạo nên một nụ cười sáng chói, mấy cá nhân hóng hớt nhanh chóng phao tin rầm rộ, Bạch Liên tiến lên báo cáo, "Công chúa quả thực đây là nơi nặng nề nhất, răng đe nơi này nhất định nội cung sẽ không bị ảnh hưởng, tin tức về thai nhi kia cũng đã xác định không có thực"
"Hừm ... giỏi lắm Oa Ngân San ngươi lại dám đem chuyện mang long thai ra ép đệ đệ ta, chuyện này bổn cung sẽ không cho qua đâu! Các ngươi tiếp tục tìm chứng cứ khi nào đủ chúng ta liền đến nha môn"
Hương Thảo đến lượt, "Khởi bẩm công chúa nhiều lần ra vào mật thất đã thấu đường, chúng ta nên xử trí sao nữa"
"Cũng không cần làm lớn nhưng đủ lớn để bọn chúng ngưng lại thời đại nào cũng có chuyện này cả. Đã có tin tức gì của Văn Thuần chưa?"
Tâm Hằng bước lên, "Chưa thưa công chúa, xem ra lần này hoàng hậu cũng muốn nhúng tay vào, muốn tách công chúa cùng phò mã ra"
"Được rồi ngày mai chúng ta tiếp tục nghe ngóng thông tin, không khéo lại được tin hay"
Trở về ai làm việc nấy đến sáng hôm sau tại huyện thành rêu rao một nam nhân tuấn tú trêu ghẹo nữ nhân bằng những lời đường mật, tất thảy đều là do những bộ phim mà Vệ Minh tham gia, đã có một lại muốn có hai chân chính bắt các nàng chấp nhận
Thu Nguyệt lo sợ nhìn đến Hương Thảo, "Ngươi nói xem công chúa tự nhiên dở trò thu phục nữ nhân như vậy sau này có khi nào thay lòng đổi dạ với phò mã"
"Đừng có suy nghĩ bậy bạ, ngươi không thấy công chúa toàn là cười ngượng không sao, bản thân công chúa hiểu rõ hơn ai hết giá trị của phò mã đấy! Ngươi tìm đâu ra đại ôn nhu như vậy chứ, ngay cả ta nếu được lựa chọn thì ta nhất định sẽ chọn một nam nhân như phò mã"
"Nói chuyện với ngươi như không, bốn người chúng ta đã theo công chúa rất lâu hiểu rõ hơn ai hết tính cách của người, ta vẫn không hiểu rõ rốt cuộc phò mã tốt đẹp chỗ nào mà ngươi lẫn công chúa si mê hắn như vậy, một tên tiểu bạch kiểm ẻo lả như nữ nhân"
"Ngươi có tin ta mách công chúa ngươi dám nói phò mã của người như vậy không?"
"Chứ ngươi không nghe thấy mấy lời bàn tán của họ sao! Ta chẳng qua chỉ đứng trên dự luận để lên tiếng mà thôi"
Trưởng công chúa thật là không biết nói sao nữa nhưng việc lấy lòng mấy nữ nhân này quả thật thu lại rất nhiều thông tin hữu ích, nữ nhân thật đúng là biết nhiều mà bình thường các nàng sẽ không nói ra, "Tiểu thư là nữ nhi của tri huyện đại nhân sao?"
Một nữ nhân có chút nhan sắc chính vì vậy mà nhan sắc tuấn mỹ kia thu hút nàng, một lần đi ngang vừa nhìn thấy đã yêu, "Công tử thật không biết gì về tiểu nữ?"
"Đúng thật là hổ thẹn ta đi ngang qua đây nhiều lần như vậy chưa từng thấy ai đặc biệt như tiểu thư, người thực đã khiến ta vừa nhìn đã thầm mến mộ mặc kệ phụ thân tiểu thư là ai ta vẫn muốn cùng tiểu thư gắn kết một đoạn nhân duyên", nói đến đây bàn tay kia đã chạm vào tay vị tiểu thư kia, rất nhanh biểu hiện e thẹn ngại ngùng của nữ tử, "Nếu như không chê liệu tiểu thư có thể cho ta biết khuê danh không?"
"Tiểu nữ là Minh Châu cùng phụ thân là tri huyện nơi này Minh Khang, còn công tử đây là?"
"Ta là Hoàng Kha phụ mẫu ta sớm đã qua đời ta lang thang trên đường tìm đệ đệ của mình, lưu lạc tứ xứ bốn biển là nhà, tiểu thư không chê ta chứ?"
"Sao tiểu nữ lại dám chê công tử được!"
Trưởng công chúa đưa hai tay chụp lấy bàn tay người, nắm lấy, "Thật là gặp tri kỉ ta trước giờ khi kể ra thân phận xuất sứ mấy người kia liền bỏ chạy còn tiểu thư không những không chạy đi lại còn không chê, ta nhất định khắc ghi trong lòng của mình nhất định sẽ không quên tiểu thư"
Minh Châu bất ngờ trước lời thổ lộ kia, vừa ý nàng rất nhanh nàng biến mất không để lại bóng dáng, thẹn thùng. Trưởng công chúa vẫn nhìn theo nhưng nụ cười của nàng chính ẩn dấu phía sau quạt nếu ai đó để ý kĩ ánh mắt kia không phải nhìn theo ái nhân, "Chúng ta đi"
Xuân Lan chính vì những lời ngọt ngào kia mà tức giận đến thẹn vừa ra tính kiếm chuyện với công chúa đại nhân thì lại thấy một màng như vậy tâm của nàng vẫn là nữ nhân cũng biết đau cũng biết ghen tỵ, dù nàng biết công chúa làm vậy chính là muốn lấy chứng cứ muốn tìm ra nguyên nhân nhưng nàng không kiềm được lòng mình, vừa quay lưng đi thì bàn tay ai đó nắm lấy nàng vừa quay lại đã nhìn thấy, "Chủ nhân người đã đến"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Xuyên không] Ta biết sai rồi!
Krótkie OpowiadaniaPhò mã x Công chúa Vì một món trang sức đem 'hắn' thành cổng phẩm sang chỗ nàng. Vì một đạo thánh chỉ đem hai người đến với nhau không tách ra được. Vì không trốn được nên 'hắn' buộc phải lấy nàng. 'Hắn' không sợ gì chỉ sợ nàng. "Mẫu thân, mẹ lại đi...