Nền văn minh Định Hoàng Triều chưa thể làm ra được bộ nữ trang tinh xảo ấy nếu có làm cũng chỉ dựa vào bản thiết kế do người hiện đại vẽ ra mà thôi, nó giống đồ vật hiện đại hơn là cổ đại, trí nhớ lục lọi quá lâu khiến Vệ Minh trở nên mơ hồ không còn đứng vững nữa, những cơn đau đầu tê buốt đau đến phát điên đến khi Vệ Minh hét lên thật to rồi ngất đi mập mờ trí nhớ hình ảnh của bộ trang sức sắc đỏ hấp dẫn giống như đôi môi của trưởng công chúa.
"Mau mau thông báo, phò mã đã tỉnh, nhanh lên"
Văn Thuần là người đầu tiên đi vào bản thân là nam nhân lại khóc thì thật khó coi, "Phò mã người cảm thấy trong người thế nào?"
"Đã tốt hơn trước nhiều, thì ra mọi việc là như vậy, Văn Thuần gấp rút gửi thư đến cho công chúa bảo người nhanh chóng quay về phủ, chúng ta chọn sai kẻ địch rồi"
"Phò mã ý người thuộc hạ vẫn chưa hiểu?"
"Hoàng hậu vốn dĩ không phải là tiên nhân mà là phàm nhân, nàng được chỉ điểm sai tất cả chúng ta đều đã nghĩ sai cho nàng, ngươi nhất định phải hộ tống công chúa an toàn trở về, nhất định không để công chúa xảy ra chuyện gì"
"Dạ"
Văn Thuần không rõ nhưng vẫn nghe theo gửi phong thư ngày đêm đến hội với công chúa, trên đường kể lại mọi thứ mà phò mã đã nói, không quên cùng Hương Thảo và Thu Nguyệt đề cao cảnh giác, khi gần đến Kinh Thành thì bị tập kích
"Ngươi là ai? Sao gan nhiên chặn đường của trưởng công chúa!" Văn Thuần rút kiếm yểm trợ phòng ngự
*Điền trang hạnh phúc*
"Phò mã người làm vậy là có ý gì?"
Vệ Minh vừa đi được liền tìm đến các tiền bối điền trang mà cầu xin giúp đỡ
"Các vị thân phận trước hay sau đều một chữ phàm, đây cũng không phải lần đầu Vệ Minh ở nơi này, luân hồi quá nhiều lần uẩn khúc lại càng nan giải, đã được nhân duyên chỉ điểm Vệ Minh xin khấn cúi đầu mong các vị ra tay cứu giúp, các nàng sớm không phải đối thủ của bọn họ"
Người có niên lớn nhất đứng ra, "Vệ Minh việc ngươi ở đây đã là nghịch thiên, ngươi lại muốn lấy lại báu vật của trời, chúng ta không giúp được, thiên đã có an bài mệnh của nàng và cả điền trang này đều nằm trong tay hoàng hậu định đoạt"
"Xin đừng hiểu lầm, Vệ Minh chân chính không muốn báu vật của trời mà muốn các vị ra tay cứu các nàng một mạng cũng như lần Vệ Minh giúp đỡ không quản đến chuyện nghịch thiên"
"Ngươi phải đồng ý với chúng ta một chuyện, quên trưởng công chúa đi, ta sẽ giúp các nàng sống một cuộc sống vốn có xoá đi sự tồn tại của ngươi nơi này bảo vệ Định Hoàng Triều, ngươi vĩnh viễn không thể tái sinh "
"Chỉ cần các nàng bình an Vệ Minh nguyện đáp ứng theo ý các vị"
"Chưa hết đâu, ngươi nếu có gặp lại nàng cũng không được tiếp cận cũng không được ở cạnh nhau, hai người các ngươi vốn dĩ có duyên nhưng chính vì ngươi phạm luật trời nên chúng ta buộc phải đày đoạ ngươi, tình cảm ngươi dành cho nàng vẫn là vậy nhưng còn nàng những lần trước đều như vậy khi ngươi biến mất chính là quay đi chân chính nữ nhân mà thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Xuyên không] Ta biết sai rồi!
Krótkie OpowiadaniaPhò mã x Công chúa Vì một món trang sức đem 'hắn' thành cổng phẩm sang chỗ nàng. Vì một đạo thánh chỉ đem hai người đến với nhau không tách ra được. Vì không trốn được nên 'hắn' buộc phải lấy nàng. 'Hắn' không sợ gì chỉ sợ nàng. "Mẫu thân, mẹ lại đi...