Món quà mà Vệ Minh tặng chính là cái áo dây siêu mát mẻ thiết kẻ đẹp mắt phù hợp mặc bên trong, so với yếm có lẽ thẩm mỹ hơn rất nhiều, vừa nhìn công chúa đã thích tuy đơn giản chỉ là một chiếc áo ba lỗ dây.
Được làm từ lụa thượng phẩm trắng hồng thuần khiết tuy nhìn đơn giản, nhưng làm ra nó không đơn giản như bên ngoài, có một lớp bên trong vừa người để giữ phần nên giữ khi di chuyển, bên ngoài hơi rộng, vài màu đậm màu trắng, bên trong màu hồng hòa quyền hợp lý và cân bằng.
Cái áo lụa nội y sẽ khác với cái áo nịt rồi, sẽ không là khiên bảo vệ hay là loại vải siêu co dãn được tìm thấy đê giữ lấy bộ ngực siêu cấp đẹp của Vệ Minh.
"Đây gọi là gì?"
"Áo lót, dạo này trời đã dần nóng lên nên ta nghĩ nếu công chúa mặc ngủ sẽ tốt hơn, bản thân ta mặc cũng chính là thiết kế này, nếu công chúa không ngại thì mặc thử hôm nay xem"
"Cũng được, phò mã giúp bổn cung mặc được chứ!"
"Chỉ cần chồng vô là được", Vệ Minh xấu hổ đỏ mặt quay người đi.
"Cái này mới với bổn cung nếu phò mã không giúp e rằng mạnh tay sẽ làm rách mất, quà của phò mã bổn cung không nỡ", phản ứng thú vị kia công chúa nỡ lòng nào bỏ qua chứ.
Cảm thấy không từ chối được ai bảo không suy nghĩ kĩ đã đưa Vệ Minh cũng chỉ tự trách mình, nhưng đối với công chúa quả thực không có một chút đề phòng nào cả, ngay từ lúc đầu công chúa đã thành công phá vỡ bức tường đấy rồi.
Thêm một cái ngu nữa khi giới thiệu về dạng quần tam giác hiện đại hay mặc cho công chúa, còn sẵn tặng luôn một bộ, vậy nên bây giờ Vệ Minh như tự đào hố chôn mình.
Trưởng công chúa thích thú chọc ghẹo không nghĩ phò mã của nàng lại có phản ứng đáng yêu như vậy, thoạt nhìn nàng cũng đã định được mặc làm sao rồi.
Thoát y bây giờ chính là lớp phòng ngự cuối cùng mà nàng che giấu, quả thực có chút e ngại nhưng nhìn đối phương chết trân một chỗ mắt không chớp miệng há rộng, một vẻ hết sức bất ngờ, sau khi nhận thấy ánh mắt ngây dại ấy liền quay người lại ho nhẹ.
Trước cái vẻ đẹp thân xác kia, một bức tượng sống mỹ nhân dù là nữ đi chăng nữa Vệ Minh cũng bị lung lay hơn thế nữa người này là vợ của mình, cử chỉ nhỏ thổi lúc này đã khiến tim đập liên hồi, hơi thở nặng nhọc và đặc biệt khó mà dời đi tầm mắt hay trách suy nghĩ về điều đấy.
"Phò mã dự định để bổn cung lạnh sao, y phục cũng đã cởi hết rồi"
Lòng của Vệ Minh ca thán, tại sao công chúa lại phóng đãng như vậy, dù sao bây giờ thân phận cũng là nam nhân để bị nhìn thấy không ngại sao, trong lòng la hét cực điểm còn bên ngoài xấu hổ cúi xuống đất.
Đầu tiên chính là quần, Vệ Minh quỳ xuống căng quần, "Công chúa đầu tiên là căng đai quần ra, ở đây đưa chân vào mỗi bên, phần ít vải phía trước, chỉ cần kéo lên là được", nếu không kiểm soát được sự kích động mà công chúa mang lại e rằng Vệ Minh sớm đã ngất đi rồi.
Đôi chân đẹp đến ngợp thở, từ từ kéo lên đầu gối, công chúa cảm nhận rõ va chạm hai người cũng tiện thể biết bàn tay ai kia đang run lên, không rõ lí do mặc dù được người hầu hạ tắm rửa sớm đã quen nhưng cũng là lần đầu nam nhân phục vụ, có chút ngại ngùng không nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Xuyên không] Ta biết sai rồi!
ContoPhò mã x Công chúa Vì một món trang sức đem 'hắn' thành cổng phẩm sang chỗ nàng. Vì một đạo thánh chỉ đem hai người đến với nhau không tách ra được. Vì không trốn được nên 'hắn' buộc phải lấy nàng. 'Hắn' không sợ gì chỉ sợ nàng. "Mẫu thân, mẹ lại đi...