Hôm nay là ngày a di Thu Nguyệt mời cả nhà đi ăn, theo cái tính đứa cháu thích ăn sơn hào hải vị này nhất định phải lựa chỗ tốt nếu không giữ chốn đông người người lớn bị đứa nhỏ nói cho bẽ mặt, Minh Châu theo chân cả nhà đi đến một nhà hàng lớn hơi hướng cổ xưa
"A di Thu Nguyệt hôm nay cả nhà chúng ta sẽ ăn ở đây sao!"
"Đúng vậy" miệng cười nhưng lòng đau xót ôm nỗi đau trong lòng, "Ôi tháng lương của mình"
Công chúa nắm tay Minh Châu đi vào, "Minh Châu ở đây con không được nháo đâu đấy nếu không mẹ sẽ để con quay lại nhà"
"Yên tâm đi hôm nay con sẽ rất ngoan"
Vừa bước qua một cánh cửa phòng tiếng động lớn liền giật mình quay lại, nhân viên đang khúm núm xin lỗi khách hàng, "Quý khách là lỗi của chúng tôi, xin đừng làm khó người với lại người say quá rồi tôi sẽ gọi taxi cho người"
"Im miệng, con đàn bà hôi thối đàn bà của ta mà ngươi cũng cướp được còn dở trò trước mặt ta, bữa cơm nay thiệt hại bao nhiêu ta chịu nhất định sẽ vạch cái mặt đểu đó của mày ra"
"Không được Trương tổng người này không phải người nên đụng đến"
"Ả đàn bà thôi đàn ông không yêu lại quấn lấy đàn bà, mày nên chuyển giới luôn đi thì hơn"
"Trương tổng chúng tôi van xin ông đừng làm loạn nữa, đánh người sẽ phạm pháp đấy"
"Im đi nhà hàng của tao mà nó dám dẫn phụ nữ của tao vào đây, mày là nhân viên lại không báo muốn cách chức sao!"
"Trương tổng đừng vậy mà, phu nhân đến mỗi lúc mỗi khác làm sao chúng tôi nhận ra cơ chứ!"
Minh Chân được Thu Nguyệt ôm để nếu xảy ra chuyện liền có thể bảo vệ cháu mình, tiếng đập đồ càng lúc càng căng càng thu hút nhiều người mà người trong phòng không nói một tiếng, thật kỳ lạ, ngũ long công chúa chính là khiếu tò mò ngó chuyện thêm Minh Châu cảm nhận được ai ở trong đó đồng ý đi theo
Vừa nhìn thấy Vệ Minh đang mặc một bộ đồ thương hải ôm vóc dáng muốn mê hoặc bao nhiêu người liền đạt được bất nhiêu, Minh Châu vùng khỏi tay a di chạy đến suýt nữa cấp té nếu không có Vệ Minh phát hiện ôm lấy kịp thời e rằng phải chỉnh sửa nhiều đổi lại bàn tay kia chính là bị các mảnh thủy tinh găm vào, "Trương tổng nhà hàng này tôi mua lại, giá cả cứ đưa ra"
"Cơ đồ này của tao. KHÔNG BÁN"
"Vậy tất cả nhân viên ở đây xin hãy lắng nghe tôi, tôi sắp mở một nhà hàng và đang thiếu nhân viên nếu các vị đồng ý từ nay các vị là người của tập đoàn Minh Thần, lương đương nhiên sẽ tốt hơn nơi này, ai đó đem người này rời đi tôi không mang theo nhiều nhưng có lẽ đủ thưởng cho 3 triệu mỗi người"
Vậy là được giải quyết đúng là giá trị đồng tiên vô cùng lớn, nhìn bảo bối trong lòng Vệ Minh nhìn đến người phụ nữ qua đường kia, "Cô cũng theo chồng rời khỏi đi, có dụ dỗ tôi cũng không được đâu"
Nghe vậy liền hiểu ra vị phu nhân kia là người chủ động mời dùng cơm thương lượng giá cả, Vệ Minh bế Minh Châu lại chỗ ngũ long công chúa một hình ảnh khá thân quen khi cả năm ở gần nhau, "Bảo bối con lần sau đừng chạy vào nguy hiểm nếu không mẹ và các a di sẽ rất lo đấy"
"Mẹ Minh Minh hôm nay ăn cơm nơi này được chứ!"
"Được thức ăn nơi này nếu xét phương diện nào đó tuy thua ta làm nhưng cũng hơn nhiều chỗ, với lại các a di của con đông nên vẫn là đợi ta nấu cho mẹ con hai người thưởng thức trước"
"Dạ"
Bạch Liên nụ cười xác giao đưa tay muốn nhận lại cháu mình, "Cháu tôi làm nhọc Minh chủ tịch rồi"
"Không đâu, đứa nhỏ thật khả ái vừa nhìn đã thấy thân yêu, Đình chủ tịch đừng nói vậy làm cho tôi thật ngại" trao trả lại đứa bé không rõ sắp xếp gì đó cùng sang căn phòng mới dọn dẹp rồi, "Tôi không quấy rầy mọi người dùng bữa trong lần khánh thành nhà hàng tôi muốn Minh Châu đến dự liệu rằng ..."
"KHÔNG" công chúa khó kiểm soát được mình nên cố gắng không tiếp xưa nhiều với Vệ Minh, "Con của tôi hiện lịch trình khá dày"
"Tổn thật bao nhiêu tôi Vệ Minh xin chịu trách nhiệm toàn bộ"
"Minh chủ tịch đây là con gái của tôi, tôi muốn con mình được an toàn nuôi dạy kỹ lưỡng"
"Vậy đây là card của tôi nếu như mẹ của Minh Châu đổi ý cứ điện cho tôi" đặt tấm thẻ màu đỏ ngọc vào bàn tay của công chúa kèm theo nói nhỏ, "Nếu như em muốn trốn ta sẽ truy đến cùng, lần này nhất định ta sẽ có được em"
Công chúa đỏ au lui lại vào bước, Thu Nguyệt rất nhanh chắn trước mặt nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, "Minh chủ tịch em gái tôi không phải dạng người chợ mà cô muốn làm gì thì làm"
"Thất lễ sao!" Khuôn mặt ngây thơ của Vệ Minh thật khiến công chúa muốn vả thật mạnh mấy phát, nàng chán ghét khuôn mặt diễn viên ấy, Vệ Minh rời khỏi căn phòng rất thanh linh đóng cửa lại như một nhân viên chuyên nghiệp
Bạch Liên nhận ra điểm kỳ lạ của cô em gái mình, chưa vội hỏi đồ ăn đã đầy bàn và đứa cháu gái đang nước miếng đầu miệng, "Ngồi xuống ăn đi hôm nay Nguyệt khao mà"
Ngũ long công chúa sau một hôm trở thành đề tài rần rộ, diễn viên nhí nay được Vệ Minh chủ tịch sủng ái, nhiều tin đồn thổi rất nhanh rất biết cách giật tin đưa lên nhưng không hiểu sao chỉ nửa ngày các bài viết đều đã xóa chỉ có một người thu lại bàn làm việc của mình một tấm hình đẹp
Tấm hình là công chúa tay trong tay với Minh Châu tiến vào thảm đỏ nhìn bảo bối của mình thật khiến Vệ Minh muốn nhanh đến thăm, còn phải nói cho cha mẹ hay về bảo bối của mình nữa, đột nhiên cảm thấy vui
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Xuyên không] Ta biết sai rồi!
Storie breviPhò mã x Công chúa Vì một món trang sức đem 'hắn' thành cổng phẩm sang chỗ nàng. Vì một đạo thánh chỉ đem hai người đến với nhau không tách ra được. Vì không trốn được nên 'hắn' buộc phải lấy nàng. 'Hắn' không sợ gì chỉ sợ nàng. "Mẫu thân, mẹ lại đi...