Theo đó cả ba tiến đến điểm đến đầu tiên được giới thiệu cũng là người hẹn lúc 2h, stadio có nhiều bộ trang phục cổ xưa cũng như tân thời hiện đại, chủ nhân nơi này cũng là người yêu của Thiên Tuệ, Linh Mẫn.
"Đến sớm quá đấy đại minh tinh, có nghe qua Diệp Khánh cậu và phu nhân nhà sẽ đến, Lăng Ái thì mình đã quá quen rồi vậy mỹ nhân không thua kém cậu là phu nhân rồi"
"Linh Mẫn cậu có muốn mình gọi cho Thiên Tuệ báo một tiếng không?"
"Mình nói sự thật thôi, đi nào chúng ta có phải thứ phải lựa chọn, makeup nghỉ việc rồi nên chuyện trang điểm cho phu nhân là do cậu làm đấy"
"Vậy gọi Thiên Tuệ đến giúp!"
"Cậu gọi đi"
"Linh Mẫn vẫn mẫn cảm như ngày nào người làm makup thứ mấy rồi?"
"Thứ 21 trong tuần này, Thiên Tuệ không cho phép"
"Haha số kiếp của cậu chúc mừng"
"Vệ Minh có cần mình cho phu nhân nhà biết quá khứ thời đó của cậu không?"
"Nhìn lại cũng gì đáng yêu thôi không như bây giờ rất sexy quyến rũ sao"
"Tha cho dân chúng nhờ, cậu vừa vừa phải phải thôi không khéo lại vạ lây như em ấy nữa"
"Bây giờ sao rồi!"
"Vẫn vậy không thay đổi kí ức ấy không nên tồn tại thì hơn"
"Mong là em ấy sẽ ổn?", cả hai trầm tư hẳn xuống, cái không khí tang thương dễ gây xúc cảm thì có người ào đến phá hoại
Công chúa ngó đến bộ âu phục đen đôi mắt sáng rực lại chỗ phò mã, "Minh Minh cái kia mặc được không?"
"Công chúa muốn bộ nào?"
Nhìn đến âu phục kia, cũng là cùng em ấy chụp lần cuối khi sự kiện ấy diễn ra, quý trọng, phản bội, tất cả đều chung một mục đích, tất cả đều diễn trong lúc đó, kể cả Linh Mẫn.
Hi vọng đối với công chúa lại dấn lên, âu phục nguyền rủa lần nữa được mặc lên không phải là Vệ Minh mà là công chúa, một chút sửa sang nhìn mình trong gương tủ mỉ đánh gia rồi như tự cười tủm tỉm một mình.
Background, đèn, flash, máy ảnh, đồ trang điểm, ... Hầu như đã hoàn thành, phong nền chủ đạo là nữa hiện đại nữa phong kiến, công chúa trong âu phục quậy phá một hồi, thực rất thú vị và đáng yêu, ngay cả Lăng Ái cùng Linh Mẫn bị hấp dẫn nếu không nhận ra ánh mắt kia có lẽ đã theo bản năng đắm chìm vào ảo giác.
Công chúa lúc bị áp dưới Vệ Minh có lẽ trí óc, suy nghĩ bị tước đoạt bây giờ chỉ có mỗi người áp mình và một loạt hình ảnh không đứng đắn như một cảnh trong bộ phim vừa xem, xấu hổ ngượng ngùng, không nhanh không chậm đưa tay lên muốn chạm lấy khuôn mặt người kia, đôi mắt câu dẫm hồn phách của bất cứ ai kể cả kẻ khó tính nhất Vệ Minh, Linh Mẫn không nhanh không chậm rất chuyên nghiệp chụp lại khoảng khắc ấy, kế đó mặc kệ 2 người theo bản năng chi phối đưa ra rất nhiều tấm hình giết chết lòng người.
Kế đó lật ngôi công chúa tuy là người áp nhưng lại bị người nằm dưới mê hoặc ngây dại, đại minh tinh đã diễn thì dù là trưởng công chúa cũng phải say mê nhìn đăm đuối, từ ánh mắt đến bờ môi rồi nhịp thở không chỉ công chúa mà cả hai người kia không tiếc rẽ gì chụp lại một loạt như một điềm báo trước khả năng sẽ có một nụ hôn cứ vậy cả hai tiến gần với nhau thì "CẠCH" tiếng mở cửa khiến hai người bừng tỉnh nhưng rất nhanh Vệ Minh kéo người trên cùng mình nụ hôn triền miên mặc kệ người vào là ai đi chăng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Xuyên không] Ta biết sai rồi!
Kısa HikayePhò mã x Công chúa Vì một món trang sức đem 'hắn' thành cổng phẩm sang chỗ nàng. Vì một đạo thánh chỉ đem hai người đến với nhau không tách ra được. Vì không trốn được nên 'hắn' buộc phải lấy nàng. 'Hắn' không sợ gì chỉ sợ nàng. "Mẫu thân, mẹ lại đi...