Chương 19 - Khai chiến

2.1K 82 1
                                    

Trưởng công chúa để Minh Châu hưởng thụ căn phòng ấm nóng ấy, còn bản thân bắt đầu chọc ghẹo cực phẩm riêng của mình, Vệ Minh.

"Minh Châu mẫu thân đưa phụ thân sang phòng bên ở đây đừng đi lung tung, thức ăn và sách bên cạnh không thiếu đâu"

"Vâng mẫu thân cứ tự nhiên"

Trưởng công chúa thời gian qua chắc cũng đã có đáp án riêng của mình rồi, từ chuyện của Oa Ngân San bản thân nàng đã quyết định dù là không được bên canh nhau lâu nhưng ít nhất khoảng thời gian này hạnh phúc bên cạnh Vệ Minh, bản thân cũng đọc khá nhiều thông tin từ việc tìm kiếm những cuốn sách cấm.

Và một khi nàng đã quyết biến cực phẩm thành của mình đương nhiên không thể không làm mọi cách tiếp cận.

Vừa bước ra khỏi khu vực ấm áp vài bước thì cơn lạnh đã xông vào tấn công rùng mình, Vệ Minh cũng hiểu rõ chuyện gì, lấy đám áo bông dày quấn công chúa rồi tự mình rời khỏi định sẽ về điền trang thế nhưng có lẽ ý định bị gạt bỏ khi trưởng công chúa giữ lấy một mảnh vải sau lưng.

"Vệ Minh đưa bổn cung về phòng, chân lạnh hết rồi"

"Để gọi người cho công chúa"

"Bổn cung muốn là ngươi không phải kẻ khác"

"Vâng vâng công chúa đại nhân"

Thế đấy đành phải cổng công chúa về phòng thật nhớ lúc trước cả hai có khoảng thời gian bình thường nhất.

"Lâu lắm rồi nhỉ, Vệ Minh ngươi có thích bổn cung không?"

"Không rõ nữa, lúc đến đây xảy ra chuyện đấy có lẽ chỉ duy nhất công chúa quan tâm đến ta nên có lẽ ta rất có tình cảm với người, dần dần thời gian khiến nó nhỏ lại, và rồi cái gì đến cứ đến"

"Vệ Minh, bổn cung biết ngươi sẽ rời khỏi đây, sẽ biết dành tình cảm cho ngươi sẽ tự vác lấy đau khổ cho mình nhưng lại không thể ngăn cản được bản thân mình. Vệ Minh bổn cung thực sự đã yêu ngươi cho dù ngươi là ai chăng nữa, vẫn chỉ yêu mình ngươi"

"...", chữ YÊU đối với Vệ Minh vô cùng xa sĩ sau cái lần đó xảy ra với người kia nhưng cũng không thể gạt qua cảm xúc cá nhân, đành phải câm lặng bước đi.

"Vệ Minh"

"Hửm!"

"Vệ Minh"

"Công chúa muốn gọi tên ta sao?"

"Vệ Minh bất cứ khi nào bổn cung gọi tên ngay lập tức có mặt bên cạnh bổn cung được chứ?"

"Thời gian cho phép lưu lại nơi này bao lâu thì ta sẽ bên cạnh công chúa bấy lâu"

"Đừng rời khỏi bổn cung, thứ duy nhất không muốn đánh mất chính là ngươi, Vệ Minh"

"Vậy nếu chọn giữa ta và con dân Định Hoàng Quốc thì công chúa sẽ chọn ai?"

"Khi đã gọi là công chúa đương nhiên sẽ là con dân, yên tâm đi sau khi ổn thỏa bổn cung sẽ theo ngươi đến bất kì nơi nào", vòng tay tự động siết nhẹ Vệ Minh cố níu kéo hơi ấm này.

"Mong rằng ta sẽ đợi công chúa được"

Cả hai im lặng tận hưởng khoảng khắc riêng, thế nhưng nó sẽ phải chấm dứt khi Vệ Minh đặt công chúa lên giường đắp chăn kĩ lưỡng, chuẩn bị rời đi.

[BHTT - Xuyên không] Ta biết sai rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ