Tâm Hằng chính là nghi ngờ phòng ngừa phò mã cao độ, nhìn cách phò mã đối xử có chút không giống nam nhân có gì đó thuần túy thuộc về nữ nhân nhiều hơn và đặc biệt cả hai người chưa từng làm chuyện đó, vậy nên bản thân dấn lên nghi ngờ là bình thường.
Buổi tối lên đèn là ngày thứ 3 sau khi đại hôn cũng là ngày hồi phủ, cả phủ sáng đèn người mang ghế người bưng bàn, người bày biện trên bàn ăn, và người nấu chính là phò mã, cái công thức nấu ăn cho cả độc vào thật khiến nhiều người khó hiểu kể cả Tâm Hằng cùng Bạch Liên.
Có khoảng 100 người có mặt ở phủ được ăn món ăn phò mã nấu từ thịt gấu, chưa nói đến việc phò mã dùng một thanh kiếm để xư lý thịt một cách điêu luyện bảo không có võ công thực sự nghi ngờ.
Nắp nồi mở ra mùi hương ào ra như xã lũ, hấp dẫn không chỉ người mà bất cứ thứ gì ngửi được, kể cả vị khách khó tính nhất. Lục Mẫn Nghi đại tiểu thư cũng là người đứng đầu thương đoàn họ Lục cũng không thể nào không công nhận món ăn
Vệ Minh gõ vá lên nắp nồi, "Mỗi người một chén, cầm chén và xếp hàng vào, lộn xộn là nhịn đấy"
Lần lượt mỗi được một chén và kèm theo bánh mì, cái mà Vệ Minh nấu chính cà ri, dùng chung với bánh mì, cũng có thể dùng chung với cơm trắng.
Qua một giờ thì ai cũng có phần, đương nhiên ngay sau đó là trưởng công chúa giờ ăn đã điểm, Vệ Minh không nhanh không chậm lại rất khớp với công chúa, như rằng trù sư của công chúa không ai khác chính là phò mã.
Vẫn là trên khay thức ăn kia, vẫn là hai chén cơm trắng và ba món ăn, có điều hơi khác một chút chính là có thêm một bánh được chiên xù rất giòn.
"Phò mã, đây là cái gì?"
"Gọi là cà ri đấy, cái này khác với bọn họ ăn một chút chính là thời gian xử lí lớp bên ngoài khá là phức tạp nên chỉ có được 3 cái thôi"
"Bổn cung dùng được chứ?"
"Công chúa cứ tự nhiên nhưng hãy suy nghĩ kĩ bởi khi công chúa đã ăn nó rồi sẽ muốn ăn thêm đây, lời khuyên chính là công chúa nên ăn cơm trước đi"
"Được"
Thức ăn không quá nhiều vừa đủ bụng, với lại trưởng công chúa đang tò mò về món ăn mới lạ kia, thực sự chỉ là lần thứ hai vào bếp nhưng công chúa thực sự không kiểm soát bản thân muốn thưởng thức tay nghề của phò mã.
Những món ăn đơn thuần hấp dẫn không rõ nguyên nhân có lẽ người làm thế nào thì món ăn sẽ như thế, vừa ăn vừa nhìn phò mã nhẹ nhàng từ tốn ăn bữa cơm của mình.
"Công chúa mặt của ta dính gì sao?"
"Không có gì, ta muốn ăn cái gọi là ca ri kia!"
"Được được, mau ăn chóng lớn", Vệ Minh thực muốn nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ của vị nương tử của mình.
"Bổn cung cũng đã 18 rồi không còn là trẻ nhỏ nữa"
Dùng một vài miếng giấy kẹp lấy miếng ca ri rán đứa cho công chúa, "Cẩn thận nóng đấy"
Nói sao nhỉ, trưởng công chúa cắn một miếng mà như điên lên không rõ vì sao, quá ngon, cực kì ngon, bản thân nàng không rõ nên dùng lời nào để diễn tả món ăn này.
![](https://img.wattpad.com/cover/122625756-288-k126839.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Xuyên không] Ta biết sai rồi!
Short StoryPhò mã x Công chúa Vì một món trang sức đem 'hắn' thành cổng phẩm sang chỗ nàng. Vì một đạo thánh chỉ đem hai người đến với nhau không tách ra được. Vì không trốn được nên 'hắn' buộc phải lấy nàng. 'Hắn' không sợ gì chỉ sợ nàng. "Mẫu thân, mẹ lại đi...