Thái y sau khi kiểm tra 3 lần mạch tượng cắn răng nói thật, "Bẩm công chúa, phò mã khó mà qua khỏi lần này, vi thần tắt trách không phải thần y không thể cứu chữa được phò mã lúc này, xin công chúa giáng tội"
Trưởng công chúa trong lòng như chết điếng, từ lúc tỉnh dậy chưa được bao thời gian đã nhận được tin dữ, nếu là người không quan trọng có lẽ lúc này sẽ bình thản ra cáo thị về phò ma qua đời nhưng không phải vậy mà bản thân nàng đau lòng không muốn mất đi, từng mảnh kí ức về phò mã như cuộn phim tua ngắn lại, những thứ mà bản thân đã nghĩ mình đã quên đã loại bỏ khỏi suy nghĩ, lúc này có lẽ nàng biết bản thân phò mã quan trọng như thế nào với mình.
Bạch Liên nhìn thấy cũng xót xa, bí mật của hai người vĩnh viễn là bí mật và những cung nữ như nàng không thể làm gì, không thể giúp không thể an ủi, tuy là người bên cạnh trưởng công chúa lâu nhất cũng là người đầu tiên nhận ra công chúa của mình đang gặp chuyện gì, mất một người quan trọng khổ sở như thế nào và nó nhắc đến cho nàng mối thù kia, mối thù của dòng họ của nàng.
Bốn người còn lại cũng không khác gì mấy, giữa không khí ấy, một người từ cửa bước vào trên tay là dĩa điểm tâm lấy từ phòng bếp, đi không phát ra tiếng lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng hỏi, "Uyên nhi có chuyện gì vậy?"
Trưởng công chúa nghe giọng bừng tĩnh, giọng nói quá đỗi thân thuộc mang nàng ra khỏi hoảng loạn trong lòng, "Sư phụ, sư phụ, sư phụ"
"Là vi sư đây!"
"Sư phụ người phải cứu lấy người này, nếu không đồ nhi sẽ ân hận đến chết mất", trưởng công chúa chưa từng quỳ chưa từng hạ mình nay vì phò mã mà quỳ xuống van xin đến rơi lệ một trưởng công chúa nữ nhi yêu đuối.
"Uyên nhi đứng lên đi, vi sư sẽ cứu, cứu người mà Uyên nhi cầu, đừng khóc đứng lên đi"
Nữ nhân ấy không ai khác là người dạy võ hoàng thất cũng là một trong những người kế tục, với lời thề tận trung chỉ lo lắng không màn thế tục lại nắm trong tay ai phán quyết ai sẽ là tân hoàng đế tương lai, người này vô cùng bí ẩn không rõ ở nơi nào không rõ từ đâu đến, được gọi với chức danh, người dạy võ công hoàng thất, Cửu Cửu.
Thế nhưng lúc quay lại thì người bệnh đang dần biến mất, dừng như thời gian này đã không cần đến nữa, "Không kịp nữa rồi người này đã hết thời gian ở đây rồi!"
Trưởng công chúa lo lắng đôi mắt ngấn lệ của nàng khiến nàng trông mọi vật không rõ ràng, như một người sắp rơi xuống, nàng ôm lấy thân xác đang biến mất của Vệ Minh, "Vệ Minh, ngươi chưa dẫn bổn cung ra ngoài ngươi chưa thực hiện lời hứa, bổn cung nhất quyết không để ngươi rời khỏi đây!"
Có lẽ tai nàng nghe được những lời cuối cùng chính là hai từ, "Công chúa", tiếp đó nàng trông thấy một nơi hoàn toàn xa lạ nhưng bù lại Vệ Minh lại có hơi thở rất nhịp nhàng, cánh cửa trước mặt mở, mang người ra khỏi hồ bơi đấy vào bên trong, nội thất kì lạ nhất mà bản thân từng thấy, và câu hỏi hiện lên, "ĐÂY LÀ ĐÂU?"
Vệ Minh sau đó nhanh chóng tỉnh dậy, nhận thấy được trần nhà mình bởi cái hình trước mặt nếu không phải mình thì là ai, quay sang nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe cùng khuôn mắt vui vẻ của mỹ nhân, "Công chúa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Xuyên không] Ta biết sai rồi!
Short StoryPhò mã x Công chúa Vì một món trang sức đem 'hắn' thành cổng phẩm sang chỗ nàng. Vì một đạo thánh chỉ đem hai người đến với nhau không tách ra được. Vì không trốn được nên 'hắn' buộc phải lấy nàng. 'Hắn' không sợ gì chỉ sợ nàng. "Mẫu thân, mẹ lại đi...