Chap 18: Tin tốt!

1.2K 35 0
                                    

_____Đến chiều____

Nó tỉnh lại, thì thấy hắn ngồi bên cạnh, nó liền quay mặt đi không thèm nhìn mặt hắn. Hắn thấy thế thì lắc đầu ngao ngán, khẽ dỗ nó:

- Đừng giận nữa

- ...

- Em ăn cháo này đi

- ...

- Em có muốn nghe tin tức của mẹ mình với anh hai mình không?

Nghe tới đây thì nó liền bật dậy, quay qua nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ nhưng cũng rất mong chờ

- Muốn

- Vậy thì em ăn hết tô cháo này đi

* Gật gật *

Nó nhồm nhoàng ăn tô cháo

- Ăn từ từ thôi, không ai dành ăn của em đâu

Nó không nói gì mà cứ tiếp tục chiến đấu với tô cháo, sau 1 phút tô cháo đã sạch sẽ.

- Em ăn xong rồi - Nói rồi nó ngước đôi mắt long lanh lên nhìn hắn cầu xin

- Được rồi, tôi sẽ nói cho em nghe - Hắn xoa xoa đầu nó rồi nói tiếp - Anh trai của em bị thương nằm viện, mẹ em đến đó chăm sóc cho anh ta rồi, sức khỏe anh ta cũng đã tốt hơn trước. Có lẽ 2 tuần sau sẽ trở về.

- Thật không? - Bỗng nó lại tò mò hỏi lại - Nhưng sao thầy biết, thầy điều tra thế nào mà hay vậy? Ruốc cuộc thầy là người thế nào?

Nó có chút lo sợ nhìn hắn đầy nghi ngờ

- Em yên tâm, đó là chuyện của tôi, tôi sẽ không làm hại em.

Nghe vậy thì tâm trạng nó cũng đỡ hơn, tin tưởng hắn hơn phần nào. Thấy vậy thì hắn cũng vui vẻ hơn trước lại hỏi nó:

- Ngày mai em có thể đi học chưa?

- Ngày mai? Không, em không muốn

- Hay để tôi qua nhà em chăm sóc em. Ở viện hoài không tốt

- Dạ không cần đâu thầy - Nó từ chối - Có chị  A Linh chăm sóc cho em rồi, huống hồ em với thầy không thân thích ...

- Nếu em không muốn thì tôi không ép, tôi về đây

- Tạm biệt thầy nha! - Tiễn được hắn về thì nó thở phào nhẹ nhõm

Bây giờ mẹ và anh nó không sao rồi, nó cũng yên tâm và bớt lo lắng đi phần nào. Nó nhờ A Linh làm thủ tục xuất viện rồi trở về nhà.

Vừa về đến nhà nó lại đói, cũng may bà giúp việc vẫn ở đây không là nó chết đói rồi. Căng da bụng trùng da mắt, ăn xong nó liền lên phòng ngủ một mạch đến tối.

Buổi tối, chuông cửa reo lên, rồi nó nghe tiếng gọi của người giúp việc. Thế là nó mặc nguyên bộ đồ ngủ, miệng còn ngáp ngắn ngáp dài đi xuống

- Dì Hà gọi con có chuyện gì không ạ?

- Cô chủ có thầy giáo của cô tới

Nghe câu này thì nó tỉnh ngủ hẳn, nhìn xuống dưới thì thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm như sinh vật lạ. Nó mặc chiếc váy ngủ màu hồng phấn ngăn ngủn, đầu tóc thì rối bời, trên mắt còn gỉ, mặt mũi tèm nhem như con mèo.

Nó bỗng vội chạy lên lầu VSCN, thay đồ rồi đi xuống thấy hắn đang ngồi ở sofa phòng khách

- Thầy đến đây làm gì vậy ạ?

- Dạy học, em quên hôm nay có lịch học thêm à? Hay là ngủ ngon quá nên quên?

- Ơ. Vậy à? Em quên mất. Để em đi lấy sách vở - Nó chạy nhanh lên lầu

(Full) <SƯ ĐỒ LUYẾN> Ông xã về với em ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ