6h sáng cả hai có mặt ăn sáng tại khách sạn.
Sau khi ăn sáng xong liền trở lại thay đồ sau đó lên xe đến công ty.Linda mặc một chiếc áo sơ mi kiểu màu trắng, phối cùng chiếc quần ống đứng màu nâu trắng, chiếc túi xách Chanel màu đỏ tươi, chiếc giày cao gót kim cương màu trắng, chiếc mặt nạ trắng có lông vũ, che khuất nửa mặt trên, chỉ để lộ ra đôi mắt đen sâu thẳm. Merry mặc một chiếc váy ngắn đính ngọc bích màu hồng phấn cùng chiếc giày cao gót màu đen, đeo một chiếc kính dâm bản to che nửa mặt.
Sau nửa tiếng chiếc xe Ferrari đen dừng lại tại chi nhánh công ty Crystal mang tên Mertal.
Trước công ty, hai hàng vệ sĩ đen thẳng hàng ngay ngắn nghiêm nghĩ đứng thẳng, cùng với đó là cả đám phóng viên ồn ào.
_________
- Cô Linda Emily Grade, tại sao Crystal lại thành lập chi nhánh tại Việt Nam - Một phóng viên hỏi
- Chúng tôi muốn phát triển trên mọi nơi khắp thế giới, trở thành công ti xuyên quốc gia. Đây là quyết định của ngài Richard Jason Grade, tôi tin tưởng mọi quyết định của ông ấy, Mertal nhất định sẽ rất phát triền như công ti mẹ.
- Cô Linda, tại sao cô luôn đeo mặt nạ trước công chúng?
- Đó là vấn đề cá nhân tôi không muốn trả lời, xin lỗi - Nó hơi nhếch mép cười gượng đáp trả
- Merry Daisy Grade, tại sao cô không nối nghiệp ba mình, lại làm bác sĩ?
- Làm bác sĩ có gì không tốt sao? Tôi thấy rất tốt mà, có thể cứu được rất nhiều người a - Cô trả lời như đang đùa, miệng cười cười.
- Lần này đến Việt Nam, cô dự tính làm việc ở đâu?
- Tôi cũng chưa biết, có lẽ là bệnh viện trung tâm lớn nhất thành phố.
Sau một hồi phỏng vấn miệt mài thì sự kiện khai trương công ty cũng đã hoàn thành xuất sắc, mọi việc xong xuôi cũng đã là tầm trưa.
- Linda, chúng ta đi ăn trước, đợi chiều rồi xin việc sau.
- Được.
Cả hai lên chiếc xe Ferrari đen đến một nhà hàng thịt nướng Hàn quốc ăn trưa. Xong xuôi mọi việc liền trở về khách sạn nghỉ ngơi.
- Ở khách sạn mãi cũng bất tiện, chúng ta mua một căn biệt thự lớn vùng ngoại thành không khí dễ chịu cho tiện - Linda lên tiếng hỏi ý kiến cô
- Được, chị thấy ý này rất hay - Merry nhìn nó gật gật liên tục.
- Vậy để em gọi điện cho Ken sắp xếp
- Được, em gọi đi.
Linda gọi điện cho Ken, trợ lý nam của nó yêu cầu sắp xếp mọi việc theo ý mình rồi liền đi vệ sinh cá nhân thay đồ.
2h chiều, cả hai lại lên xe đến bệnh viện trung tâm lớn nhất thành phố.
Với chiếc bằng đại học Harvard của Merry thì chuyện này nhanh chóng trở nên dễ dàng, chỉ vừa đưa tấm bằng ra cô đã có thể làm việc tại bệnh viện này vào ngày mai.
- Bây giờ coi như có việc rồi, chúng ta đi mua sắm đi.
Cả hai lại nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, lúc rời vô tình lướt qua một bác sĩ trẻ tuổi.
Trần Hạo Thiên mặc blouse trắng bước đến phòng bệnh, lướt qua mặt nó mà lại không hề nhận ra.
- Mẹ, hôm nay mẹ sao rồi? Nếu ổn rồi, chúng ta xuất viện - Anh hỏi han bà Trần.
Kể từ khi không tìm được nó lại thấy hi vọng sống sót của nó cũng không còn, bà đau thương đến thương tâm, thường xuyên đau ốm, cộng thêm bệnh người già, liên tục phải nhập viện.
- Mẹ ổn rồi, mai chúng ta về được không?
- Được, con đi làm giấy xuất viện cho mẹ.
- Vất vả cho con rồi, vừa phải làm việc ở bệnh viện lại còn phải trông nom việc công ty, đã thế còn phải quản lý giúp cho cả Đình Hạo khi nó phải đi nước ngoài. Như vậy sẽ không kiệt sức chứ, nhớ chăm sóc bản thân con, mẹ không muốn em con rồi con cũng...
- Được rồi mà mẹ, đừng quen con là bác sĩ giỏi nhất nước mà, con có thể chăm sóc bản thân tốt mà. À mà mai con còn phải lo việc hợp tác với Mertal nên Tô Sơn sẽ đến đưa mẹ về nha.
- Được, con cứ chuyên tâm làm việc của con đi.
Hạo Thiên nhìn mẹ của mình miệng hơi cười nhưng trong lòng không khỏi đau thương, năm đó nó như vậy khiến cho mọi người ai cũng không thoát khỏi đau thương.
5 năm rồi, anh cũng sắp "già" rồi, lại nhiều việc như vậy, có lẽ phải tìm một cô vợ để ở nhà chăm sóc mẹ mới được.
Mặc dù không có tin tức của nó nhưng trong tiềm thức của mỗi người ai cũng nghĩ nó vẫn còn sống dù khả năng này rất thấp, sống phải thấy người, chết phải thấy xác như vậy tất cả mới có thể tin được.
Đến tối thì cả hai thu dọn đồ đạc đến căn biệt thự nhỏ ở vùng ngoại thành, xung quanh là rừng tràm bao phủ. Tuy căn biệt thự không thể so sánh với căn biệt thự ở bên Mỹ nhưng nhìn chung cũng rất tốt, phòng ốc sạch sẽ, có tầm 10 phòng, lại cách xa náo nhiệt thành phố, rất yên tĩnh, không khí trong lành, mát mẻ vô cùng.
Vì đã sắp xếp ổn thỏa nên người giúp việc, quản gia cũng như vệ sĩ cũng đã xếp gàng sắn chờ đợi hai vị tiểu thư. Người làm ở đây toàn bộ là người làm lâu năm bên Mỹ qua, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối.
Nhưng có một việc khiến cho Linda không khỏi nhíu mày, nó quay qua hỏi Ken
- Tại sao lại có một căn hộ ở gần đây?
- Tiểu thư, căn hộ đó là của một thanh niên, nhưng rất ít khi anh ta tới đây nên sẽ không làm phiền ngài, nơi đây đã là chỗ tốt nhất thành phố rồi.
- Được rồi, lui xuống đi.
Cả hai bước vào căn biệt thự, ăn tối, vệ sinh cá nhân và đi ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Full) <SƯ ĐỒ LUYẾN> Ông xã về với em ???
Teen FictionTruyện dài HE Số chương: 66 + ngoại truyện Nữ chính: Trần Linh Đan (Linda) Nam chính: Vũ Đình Bảo