Chap 41

1.2K 39 1
                                    

- Nếu như vậy mày không thể tha thứ dễ dàng cho anh ta được

Giang Tô Sơn sau khi nghe hết câu chuyện Linh Đan kể không khỏi ấm ức thay, cứ như người phải chịu đựng là cậu vậy, đưa ra ý kiến cho nó

- Nhưng mà tao hứa nếu làm theo yêu cầu thì anh ấy sẽ được tao tha thứ rồi.

- Sao mày lại dễ dãi như vậy chứ? Đã thế mày phải đòi hỏi nhiều hơn.

- Hả, chẳng phải quá đáng rồi sao?

- Không có gì quá đáng cả, tội lỗi mình gây ra thì phải gánh chịu chứ, lại đây tao nói nhỏ.

Cậu nhìn nó nhếch môi cười bí hiểm. Nó ghé tai qua nghe cậu nói gì đó xong cả hai bò lăn ra cười

- Mày đúng là ít có ác

- Chứ sao? Ha ha ha

Rồi cả hai lại cứ bò ra mà cười lớn.

_________

"King kong" tiếng chuông cửa nhà hắn kêu không ngừng, mới sáng sớm là ai đến không biết.

Mở cửa ra đập vào mắt hắn là bộ dáng xì teen nhưng cực kì đáng yêu của nó, một chiếc chân váy công chúa màu đen kết hợp cùng chiếc áo thun trắng và chiếc nón lưỡi trai màu đen, nó cười cười nhìn hắn, trong tay là chiếc cạp nong đựng đồ ăn

- Chào buổi sáng.

Hắn còn ngơ ngơ thì nó đã chào hỏi

- À ừ, chào buổi sáng, mời em vào

Nó cười rồi bước vào nói

- Chắc anh chưa ăn gì, em đặc biệt nấu đó, ăn anh đi rồi chúng ta đi chơi - Nó chìa cái cạp nong ra trước mặt hắn, cười nói.

Hắn cảm thấy rất lạ nhưng không biết lạ là chỗ nào. Nó nấu ăn vì hắn đương nhiên hắn vui rồi

- Em cũng ăn cùng đi.

- Không cần, em ăn ở nhà rồi.

- Vậy em uống gì anh lấy.

- Anh có coca không? Cho em một lon

- Được

Hắn đi vào bếp lấy một lon coca cho nó và bát đĩa ra lấy đồ ăn

Hắn mở cạp nong ra, ba vạch đen xuất hiện trên vầng trán, thiên a, sao đen như cái đít nồi thế này, ăn vào không chết chứ?

Chính xác, đồ ăn nó nấu, ăn xong không nhập viện mới lạ, nấu đến đen cháy đã thế còn mặn chát. Hắn không ăn không được mà ăn cũng không xong, ngẩng đầu lên nhìn nó lại bắt gặp cặp mắt long lanh mong chờ của nó lại càng khó chối từ

- Anh ăn mau đi, lần đầu em nấu cho em cái nhận xét nha.

Cánh tay cầm đũa mà run run, gắp một miếng thịt đen xì bỏ vào miệng, cố gắng không để bị ói mà nuốt vào, ăn được một miếng mà hắn lại phải uống nguyên cốc nước.

Cứ thế mà mới được vài miếng hắn đã căng một bụng nước cùng với khuôn mặt xanh ngắt không còn một giọt máu.

Nó nhìn hắn miệng cười nham nhở, cho biết thế nào là chọc giận nó, hậu quả tự chịu.

Hắn chịu hết nổi tay bụm chặt miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo khiến nó ở ngoài nhìn vào mà lăn ra cười lớn.

Hắn sau cơn đả kích điềm đạm đi ra, nhìn thấy nó đang ngã lăn ra cười nhạo mình mà không khỏi tức giận, trán vạch ba đường đen đi đến gần nó.

Nó thấy hắn giận dữ như vậy đi về phía mình không khỏi sợ hãi đứng dậy đi lùi.

Cứ thế khi nó đã động đến vách tường không còn lỗi thoát thì hắn cũng đã đến trước mặt nó hai tay đặt hai bên mặt nó chặn nó lại. Nó nhìn thấy nguy hiểm cận kề gượng cười nhìn hắn.

- Hơ hơ hơ. Có chuyện gì sao?

- Em tính mưu sát chồng mình?

- Không...không có

Hắn không nói gì tiến đến gần nó hơn đến mức cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Hơi thở hắn nóng hổi thở vào mặt nó khiến nó bất giác nóng bừng mặt, đỏ ửng, mắt nhắm chặt.

Hắn áp môi mỏng lạnh lên đôi môi mềm mại ngọt ngào của nó rồi từ từ đưa lưỡi của mình tiến vào khoang miệng nó, mút hết mật ngọt trong miệng nó, quấn quít với chiếc lưỡi bé nhỏ vụng về của nó đến khi nó không thở nổi mới tiếc nuối rời đi.

- Đây là trừng phạt em, lần sau không được như vậy nữa.

- Anh... - Nó sờ sờ đôi môi nhỏ nhắn bị hắn cắn đến đỏ ửng nhìn hắn uất ức nhưng không thể làm gì - Em đi về

Nói rồi nó đẩy mạnh hắn ra chạy đến cầm túi xách rồi vọt lẹ ra cửa nhưng tay lại bị hắn nắm chặt giữ lại kéo mạnh ôm vào lồng ngực rắn chắc của hắn.

Hắn cứ thế ôm nó vào lòng, môi hơi nhếch lên nụ cười có có không không, vuốt mái tóc mượt của nó

- Để tôi ôm em một lát, coi như tạm biệt.

Nó nghe thế cũng không nói gì, đôi tay mảnh dẻ của nó cũng đưa lên ôm chặt tấm lưng rộng của hắn, nó dường như nghe được tiếng đập của con tim hắn, thật mạnh, thật mạnh.

Đang lãng mạn là thế, tiếng chuông cửa bất ngờ reo lên, cả hai buông nhau ra, không khí bỗng trở nên thật ngượng ngùng.

Hắn đi ra mở cửa, là một người phụ nữ ăn mặc cực kì quyến rũ, hở hang.

Cô ta vừa nhìn thấy hắn thì lao vào lòng hắn ôm chặt không buông, hắn liền bất ngờ mà đứng như trời trồng.

Nó vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi đau lòng cùng tức giận, mặt đỏ phừng phừng chỉnh trang lại quần áo rồi hướng thẳng cửa chính mà dời đi.

- Không làm phiền hai người tình cảm tôi về đây.

Giọng nói của nó có phần hơi lớn, lại mang theo phần khinh bỉ khiến cho cô gái kia không khỏi nhíu mày.

Nó đi ngang qua cô ta liền vờ va vào cô ta một cái thật mạnh rồi ung dung rời khỏi mặc cho những lời chửi bới chanh chua sau lưng.

P/s: 10 ⭐ ra chap mới nà, không thì đợi hơi lâu nha

(Full) <SƯ ĐỒ LUYẾN> Ông xã về với em ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ