Phiên ngoại: Tranh sủng

1.6K 40 4
                                    

Linh Đan và Đình Bảo có một đứa con trai, bé trai được đặt tên là Vũ Đình Liên.

Lúc nghe thấy tiếng Linh Đan la hét trong phòng mổ, hắn tự hận bản thân sao không thể thay nó chịu đựng nỗi đau này, cũng tự dặn lòng không để nó phải sinh đẻ lần nào nữa.

Lúc đứa bé được đưa đến phòng sơ sinh, mọi người vây quanh bé riêng hắn chỉ khẽ liếc qua sau đó liền chạy vào với nó.

- Sau này không đẻ nữa! - Hắn nắm cánh tay nó, giọng hơi bực.

- Anh sao vậy? - Nó một bụng thắc mắc,sắc mặt nhợt nhạt nhìn hắn đang cau mày.

- Em đau, anh xót lắm.

Gương mặt hắn nhõng nhẽo nhìn nó, ôm nó vào lòng khiến nó không khỏi hạnh phúc, nở một nụ cười, mệt mỏi dí dí trán hắn.

- Ngốc.

__________

Sau một tuần điều dưỡng thì nó cũng được trở về nhà.

- Vợ ơi, anh muốn, làm sao bây giờ? - Đình Bảo hôn nó, mặt dày mà làm nũng.

- Em đang ở cữ, muốn gì mà muốn, anh... mau cút ra ngoài. - Nó tức giận ném luôn cái gối vào mặt hắn đuổi đi.

- Đừng...đừng đuổi anh ra ngoài, anh hứa sẽ ngoan mà, hu hu hu, em đừng đuổi anh ra ngoài, ngoài đó rất cô đơn, anh sợ ma... cho anh ở lại đi - Hắn mặt dày ôm chân nó vờ khóc lóc.

Nó nhìn hắn vậy đành thở dài miễn cưỡng đồng ý. Hắn đạt được ý nguyện liền leo lên giường, lúc đi qua chiếc nôi không nhịn được liếc mắt nhìn Đình Liên khó chịu.

Nói là không làm gì nhưng hắn đâu có an phận, bàn tay không chịu yên lần mò khắp cơ thể nó nhưng cũng không dám tiến thêm vì sợ ảnh hưởng đến nó. Nó hết cách đành cứ thế mặc kệ hắn.

______

6 tháng trôi qua, bé con bây giờ đã biết bò lăn rồi.

- Vợ ơi, anh đói.

Hắn vừa đi làm về đã tiến đến ôm chặt nó vào lòng.

- Cơm có sẵn, anh ăn đi.

- Anh chỉ muốn ăn em thôi!

Hắn cắn nhẹ vành tai nó thì thầm.

Mặc dù đã chung sống lâu dài với nhau nhưng trình độ mặt dày ngày càng tăng của hắn khiến nó vẫn chưa tiếp ứng được, mặt đã đỏ lên.

- Không muốn.

Nhưng đâu để nó có đồng ý hay không, hắn bế bổng nó lên giường "ăn" nó sạch sẽ mặc kệ đứa bé bên ngoài cô đơn chơi một mình.

Ông bố có tâm đây a~

___________

Làm như có thù với ba mình từ trước, Đình Liên từ khi biết nói, biết đi đã luôn cùng ba mình nhận tranh sủng từ mẹ.

- Mama, tối nay con muốn ngủ với mẹ.

Giọng nói non nớt, khả ái của cậu bé khiến Linh Đan không thể nào từ chối.

- Được rồi, mau lên đây với mẹ.

Linh Đan bế cậu bé lên trên giường, dễ dàng đẩy hắn ra khỏi phòng ngủ. Cũng may, như vậy nó không bị hắn hành suốt đêm rồi.

(Full) <SƯ ĐỒ LUYẾN> Ông xã về với em ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ