Chap 31: Gặp lại người thân

1.2K 27 0
                                    

Thấm thoát mà hai tuần đã trôi qua.

Hôm nay nó nghe hắn nói là có tin mẹ và anh nó sẽ bay về đây.

Nó vui mừng lắm, dọn hết đồ về nhà mình rồi đi taxi ra sân bay chờ họ trở về.

Điều này thì có lẽ nó rất vui nhưng còn ai kìa thì...rầu muốn chết. Biết trước sẽ không nói cho nó biết, như vậy thì sẽ kéo dài thời gian bên nó hơn nhưng đâu ngờ...

Nó mặc một chiếc áo thun cùng quần jean dài phong cách, chiếc kính dâm che nửa gương mặt cùng chiếc khẩu trang che hết vết thương trên mặt nó, chiếc nón vành tròn màu da trông rất nữ tính. Vết thương trên mặt nó sau hai tuần cũng đã bớt đi vài phần nhưng nhìn kĩ thì sẽ thấy rõ

Đứng trước sân bay từ sáng đến tối. Lí do là vì nó không biết họ sẽ trở về lúc nào nên đành phải ra chờ từ sáng, nó nhớ và muốn gặp họ lắm

Đợi mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, lúc này đã là 17h30, ánh nắng mờ nhạt của buổi chiều tà chiếu vào thân ảnh bé nhỏ của nó sớm ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn thật xinh đẹp

"Chuyến bay từ I-rắc về Việt Nam sắp hạ cánh" tiếng thông báo vang lên làm nó chợt tỉnh, bao nhiêu mệt mỏi liền tan biến.

Một nụ cười tươi nở rộ trên khuôn mặt nhỏ của nó, nó hào hứng chạy về phía nơi đứng chờ, quan sát từng người đi ra.

Quả là ông trời không phụ lòng nó.

Từ phía đằng xa có 2 thân ảnh, một người phụ nữ quý phái đang dìu một người đàn ông trẻ to cao, đẹp trai nhưng đang bị thương, cánh tay bị băng bó trông thật thảm.

Nhìn cảnh tượng đó, nó không khỏi đau lòng, khóe mắt chợt cay cay, một dòng nước ấm nóng lăn dài trên khuôn mặt nhỏ bé của nó.

Nó vội lau nhanh giọt nước mắt, gượng nở một nụ cười đi về phía hai người họ

- Mẹ, anh hai, hai người về rồi, con nhớ hai người quá! - Nói rồi chạy đến ôm hai người họ

- Linh Đan, sao con lại ở đây?

- Sao lại biết anh cùng mẹ về mà đón?

- Hi hi, chuyện này tính sau đi, chúng ta về nhé! Con nhớ hai người lắm - Nó làm nũng

- Ừ, chúng ta về - Bà Trần cười cười nói

Nói rồi cả ba lên xe taxi rồi trở về nhà

- Anh sao lại như vậy?

- Không sao, chuyện nhỏ thôi mà

- Này mà nhớ, lần sau không cho anh đi nữa, nếu không thì em... - Nói chưa hết câu nó lại tuôn lệ

- Nín đi, lần sau anh không đi nữa là được chứ gì? Ngoan, nín đi nào mèo con của anh - Anh cười cười xoa đầu nó, lâu rồi nó không cảm thấy ấm áp như vậy

- Dạ - Nó cười, nụ cười tỏa nắng.

Lúc này nó đã cởi bỏ khẩu trang, bà Trần có thể nhìn rõ những vết thương trên gương mặt nó

- Linh Đan, nói mẹ nghe, mặt con bị gì thế này? - Bà hốt hoảng

Nghe bà nói vậy anh cũng nhìn thấy vết thương đó trên mặt nó, lo lắng

- Mèo con, em bị sao thế này?

(Full) <SƯ ĐỒ LUYẾN> Ông xã về với em ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ