Chương 62: Đánh (1)

668 16 1
                                    

Một ngày mới bắt đầu.

Giữ đúng lời hứa, Linda tự tay đi mua quà cho Hà Minh Hồng, nó không biết tại sao mình lại hành động như vậy, ngoài Merry thì nó chưa từng đi mua đồ cho ai hết.

Tại trung tâm thương mại của thành phố, Linda hết lựa giày đến lựa quần áo, túi xách, v..v.. Cuối cùng nó cũng chọn được mỗi thứ vài kiểu dáng đem gói hết lại rồi đem đến nhà họ Trần.

Hôm qua đã hỏi qua địa chỉ nên nó biết đó ở đâu. Không ngờ nó đến đó rất nhanh như một con đường đầy quen thuộc mà nó cũng cảm thấy quen thuộc thật. Cả ngôi nhà đó nữa, vô cùng quen thuộc, dường như đã từng sống rất nhiều năm ở nơi đó vậy. Nhưng những suy nghĩ của nó đều bị gạt bỏ.

Rất nhanh có người đến mở cửa, một người phụ nữ giúp việc đã khá lớn tuổi.

- Tôi muốn gặp Hà chủ tịch.

Bà giúp việc đó nhìn nó không rời mắt, có bất ngờ, có vui sướng nhưng cũng không dám biểu lộ gì nhiều. Lại nghe câu nói của nó khiến bà không khỏi thất vọng tràn trề. Cô chủ sao có thể còn sống?

- Mời cô vào nhà, bà chủ đã dặn trước rồi, cô vào phòng khách ngồi đi. Tôi đi thông báo cho bà chủ.

- Được - Nó lãnh đạm trả lời rồi bước vào bên trong, mắt khẽ đưa nhìn ngắm cách bày trí của ngôi nhà, màu sắc tươi sáng, vật dụng ngay ngắn, sang trọng.

Ngồi đợi một lúc thì Hà Minh Hồng vội vàng từ trên lầu đi xuống, ánh mắt tràn ngập vui mừng, sủng nịnh nhìn Linda.

- Linda, con đến rồi. Dì Trương, mau lấy nước.

- Dạ, bà chủ.

- Thôi không cần đâu, Hà chủ tịch, tôi chỉ đến tặng quà sau đó phải có việc đi ngay. - Nó nói rồi cầm túi quà đưa qua.

Bà Trần nghe vậy, ánh mắt liền ảm đạm, buồn thương nhìn nó:

- Không thể ở thêm một chút sao?

Đối với ánh mắt chờ mong như vậy nó không khỏi có áy náy, cười nhẹ nói:

- Xin lỗi, tôi thật sự có việc gấp. Lần sau sẽ ghé lâu hơn.

Nghe nó nói vậy thì bà cũng nguôi lòng, đành nở nụ cười tươi nói lời tạm biệt:

- Vậy được rồi, tạm biệt con, lần sau nhớ ghé tới.

Linda cũng chẳng nói gì, khẽ đứng dậy cúi đầu tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi.

-------------

Chẳng mấy chốc mà Linda đã trở về công ty xử lý công việc, mọi việc dường như ngày càng nặng nề, rắc rối thêm.

Cánh cửa mở ra, Ken từ bên ngoài bước vào

- Có chuyện gì? - Giọng nói lạnh lẽo, mắt nhìn màn hình máy tính, tay vẫn bấm bấm không ngừng

- Chủ tịch đã tới, đang ngồi ờ phòng chờ.

Nó nghe thấy liền nhanh chóng đứng bật dậy đi thẳng đến phòng chờ.

Bước vào phòng chờ, một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch lãm, mái tóc đen mượt được vuốt cao, lấm tấm vài sợi bạc trắng, trên người tỏa ra hàn khí "người lạ chớ lại gần", phong thái ung dung, đĩnh đạc ngồi đó thưởng thức tách trà nóng hổi còn đang nghi ngút khói.

(Full) <SƯ ĐỒ LUYẾN> Ông xã về với em ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ