Chap 47 Gặp lại hồ ly tinh

942 18 0
                                    

Trong căn phòng tổng thống lớn nhất của khách sạn, Merry đang sắp đồ vào tủ còn Linda thì đang mải mê với chiếc laptop làm việc.

- Linda, em có thể nào buông cái laptop ra được không, cả ngày chỉ biết có làm việc thôi. Chị nghe nói hôm nay là ngày lễ gì đó của Việt Nam, là...là Trung Thu, đúng rồi là Trung Thu, mọi đứa trẻ đều ra ngoài đường rước đèn rất đẹp, cùng chị đi chơi đi, được không?

Merry sắp đồ xong ngồi bên cạnh nó líu lo mãi không thôi.

- Trời tối rồi, chúng ta mới đáp máy bay xong, chị không mệt sao?

- Không mệt, đi chơi với chị đi nha, nha nha nha. - Cô bám lấy tay nó nũng nịu như đứa trẻ.

Nó hết cách đành gập chiếc laptop lại

- Được em cũng chịu thua chị rồi.

- Yeah, để chị chọn đồ cho em, em cứ ăn mặc đen xì thế này bọn trẻ sẽ sợ chết mất.

- Được được được, đều nghe chị hết - Nó cười, chỉ có cô mới có thể làm nó cười thôi.

Sau nửa tiếng thay đồ, Merry mái tóc vàng xoăn nhẹ để xõa, đội một chiếc mũ họa sĩ, còn nó mái tóc đen tết đuôi sam đội chiếc nón vành màu hồng, cả hai đều mặc một chiếc quần jean màu trắng phong cách cùng chiếc áo thun màu hồng phấn, giữa eo cột một chiếc áo jean xanh, chân đeo một đôi giày búp bê màu xanh ngọc bích.

Đi chơi bên ngoài thành phố nhộn nhịp, ngoài đường đều là lũ nhóc con trên tay ai cũng cầm một chiếc đèn lồng hình thù đa dạng, ngôi sao, cá chép, đèn lồng kéo quân,... trên môi là nụ cười hồn nhiên, ngây thơ, hạnh phúc vô cùng.

Linda nhìn thấy hình ảnh này lại cảm thấy quen thuộc, hình dáng mơ hồ của một thanh niên với một bé gái cầm lồng đèn vui chơi ở vườn cây bỗng nhiên thoáng qua trong đầu nó.

Merry cũng nhanh chóng có được một chiếc đèn lồng cá chép, miệng cười tươi cùng nó đi dạo phố. Đằng sau họ là khoảng 10 vệ sĩ mặc áo đen nghiêm nghị đi cách khá xa.

- Đi chơi mà bọn họ cũng bám theo, thật mất không gian riêng tư mà - Cô chép miệng than vãn một câu.

- Họ cũng chỉ làm theo nghĩa vụ thôi, đảm bảo an toàn.

- Thôi kệ đi, ta đi mua gì ăn đi.

Merry cứ nhìn thấy cửa hàng nào là lại kéo nó đến mua, để rồi trên tay vệ sĩ là cả hàng tá túi đồ lớn nhỏ đồ ăn. Sau khi đi một hồi, cả hai đi vào một quán buffet nướng lớn ăn tối.

Sau khi ăn tối, cả hai lại vào một quán cafe uống nước.

- Không ngờ một đất nước nhỏ lại có thể nhộn nhịp như vậy, thật vui nha.

- Chị chỉ ham chơi thôi. Nhanh chơi cho đủ chúng ta về, mai em còn có họp báo chính thức mở cửa chi nhánh công ty.

- Được rồi, mai chị đi cùng em, sau đó chúng ta đến một bệnh viện lớn xin việc, được không?

- Được.

Ở một bàn nước gần đó, một cô gái ăn mặc hở hang đang ngồi tiếp chuyện với một lão già béo ú, xem qua là họ đang bàn chuyện làm ăn.

- Xin lỗi ngài, chủ tịch, tôi xin phép vào nhà vệ sinh một lát.

Cô ta không ai khác là Hồ Lan Kim Chi, người con gái ở nhà hắn năm đó.

Khi ả ta đi ngang qua bàn của cô và nó, vô tình dẵm lên chân của nó, giày cao gót đè mạnh khiến nó không khỏi nhìu mày. Ả ta thấy vậy cũng không nói gì cứ định bước thẳng đi.

- Đứng lại - Giọng nó lạnh lẽo đến cực điểm vang lên.

Merry cũng nhìn thấy rõ cảnh này, không khỏi tức giận thay nó.

Ả ta quay người lại, ngón tay chỏ đưa lên chỉ vào bản thân hỏi lại

- Cô gọi tôi

- Đúng.

- Có việc gì sao? - Ả tỏ vẻ thản nhiên

- Cô dẫm lên chân tôi.

- Vậy thì đã làm sao? Cô muốn đòi tiền bồi thường sao? Muốn bao nhiêu cứ nói. - Ả kênh kênh mặt lên, tỏ vẻ giàu có, quyền thế

Nó nghe thấy chỉ nhếch miệng cười lạnh lẽo, nhìn nó giống người thiếu tiền sao, tiền của nó thậm chí có thể đè chết ả đó chứ. Đứng thẳng dậy đưa cặp mắt lạnh lẽo nhìn ả như muốn giết chết ả.

- Tiền?

- Đúng vậy, cái loại nghèo nàn như cô không cần tiền thì cần gì, muốn tỏ vẻ thanh cao chắc. - Giọng ả hơi lớn gây chú ý của mọi người. Ả lôi ra một cọc tiền 500k để lên bàn - Để tôi dẫm thêm mấy cái nữa cọc tiền này sẽ đưa cho cô

Đằng sau vệ sĩ đã định xông lên thì nó đưa tay lên ra hiệu cho bọn họ lui xuống. Merry đứng bên cạnh tức giận vô cùng nhưng vẫn nhẫn nhịn để coi kịch hay.

- Sao, cô có chấp nhận không? - Ả ta hếch cằm cười khinh bỉ

Nó đá lưỡi cười nhạt, cánh tay mảnh khảnh giơ lên rồi dứt khoát một tát vào mặt ả.

- Cô...

Chưa kịp nói thêm tiếng nào thì lại thêm một cái tát nữa khiến má ả cũng đỏ ửng lên, cứ thế liên tục mấy cái tát.

- Cô ...cô ...cô muốn chết hả? - Ả ta ôm hai cái má sưng đỏ của mình, mắt ngập nước trừng trừng nhìn nó

Cảm giác như chưa đủ, nó lại cầm ly trà đá trên bàn hất mạnh vào mặt ả khiến lớp son phấn dày đặc bị lem lộ ra gương mặt mộc xấu xí của ả.

- Tiền tôi không thiếu, nếu cô thiếu tôi có thể cho cô đó. - Nó cười lạnh nhìn ả nói.

Nó xòe bàn tay đưa lên ngang vai, một vệ sĩ cầm một sấp tiền đô la đưa lên tay nó, lại thêm một sấp nữa khiến cho ả ta nhìn đến trố mắt. Nó vứt cọc tiền vào mặt ả, rồi nói

- Coi như là tiền cảm tạ cô cho tôi xả stress, và nhớ lấy, đừng có khinh thường người khác, cô không có tư cách đó đâu. Được rồi, nơi này quá ô nhiễm đi mà, chúng ta đi thôi chị.

Nói rồi nó tiêu xái bước đi, Merry đi phía sau cười cười, lúc đi ngang qua ả không quên dẫm lên chân ả một cái thật mạnh khiến ả đau đớn không thôi.

Bộ dạng thảm hại của ả khiến mọi người xung quanh không ngừng cười khinh bỉ.

Ả nhìn bóng lưng nó rời đi, lòng căm phẫn nổi lên ý định trả thù

(Full) <SƯ ĐỒ LUYẾN> Ông xã về với em ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ