Sáng hôm sau, khi mọi người thức dậy đã thấy Linda đang sắp món ăn ra bàn. Nó không hiểu sao dậy sớm rồi lại tự chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người.
Mọi người ngồi lên ghế, nhìn những món ăn hấp dẫn mà nuốt nước bọt không ngừng, màu sắc bắt mắt, hương thơm ngào ngạt, nhìn thôi cũng thấy ngon rồi.
- Woa, Tô Sơn cậu gặp may rồi, lâu rồi Linda mới nấu một bàn thịnh soạn như vậy nha. Thưởng thức cho tốt.
Ken cũng được nó cho phép ngồi vào bàn ăn, nhìn món ăn mả khuôn mặt vốn lạnh lùng cũng có chút biến đổi.
Tô Sơn thì chỉ biết trố mắt nhìn bàn ăn đó, trong đầu thầm nghĩ "Linh Đan viết nấu ăn? Thiên à, không phải chứ? Hay là chỉ được bề ngoài, nó rất khó ăn? Nhưng không phải Merry khen như vậy mà"
- Mọi người ăn đi - Nó chằng hề có biểu cảm gì khác, vẫn cứ lạnh lẽo như vậy.
Mọi người tập trung vào món ăn trên bàn, ăn một miếng liền muốn ăn nữa, quả rất ngon, trong mắt Tô Sơn liền sáng quắc bất ngờ thật mà.
Ăn uống no nê, Merry lại muốn ra biển bơi, vì thế liền thay đồ rồi cùng Tô Sơn ra biển bơi lội. Nó thì chỉ thấy mệt nên cũng không bơi cùng, chỉ đứng gần đấy quan sát.
Khẽ liếc nhìn khắp bờ biển, đập vào mắt nó hình ảnh một người lạ từ đằng xa nằm úp bên cạnh khúc gỗ. Nó liền nhíu mày tiến lại gần xem xét, bên cạnh có Ken đi cùng.
Lại gần mới thấy rõ, một cô bé tầm 15, 16 tuổi đang nằm đó, không rõ sống chết. Lật mặt cô bé lên nó liền cảm thấy có chút quen thuộc, gương mặt gầy gò, xanh xao nhưng vẫn cực đáng yêu, nó không nhớ đó là ai, đưa tay xem hô hấp, còn sống nhưng hơi thở cực yếu ớt, nó liền quay đầu nói với Ken:
- Chữa trị cho cô bé đó.
- Vâng. - Ken gật đầu rồi tiến lại gần, bế bổng cô bé lên tiến về căn nhà.
Cũng may nó dự bị sẵn một bác sĩ với dụng cụ đầy đủ nên mọi việc diễn ra khá thuận lợi. Vốn dĩ lúc đầu ông ta xuất hiện, Merry khá bất mãn.
- Chị cũng là bác sĩ mà!
- Đây là cho chị đi chơi
Chỉ một câu của nó Merry liền hết bất mãn, đúng cô là đi chơi nên nó không cho cô làm việc nữa, huống chi nếu cô có gặp chuyện thì còn ai là bác sĩ nữa.
Mặc dù không còn đáng ngại nhưng cô bé bị trôi dạt ngoài biển lâu ngày, mất sức cùng đói bụng nên bị cảm lạnh, vẫn hôn mê chưa thể tỉnh lại. Dù bác sĩ có giỏi đến đâu thì vẫn không có các thiết bị đủ dùng nên không làm gì được, chỉ có thể đưa cô bé này đến bệnh viện càng sớm càng tốt, như thế mới có thể an toàn.
Nó nghe thấy tuy vẻ ngoài lạnh lùng nhưng trong thâm tâm không hiểu vì sao có chút lo lắng. Trưa hôm đó liền cùng hai người ham chơi kia bàn bạc một chút, hoãn thời gian lại trở về thành phố chữa trị cho cô bé.
Sau khi nằm viện một ngày thì cô bé cũng tỉnh lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu vô cùng, đôi mắt to tròn tràn ngập nước mắt không ngừng nức nở. Chỉ nhìn thôi cũng biết cô bé đã gặp một đả kích rất lớn. Nhưng cô bé cũng là nơi khác đến, chỉ là không biết từ nơi đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Full) <SƯ ĐỒ LUYẾN> Ông xã về với em ???
Teen FictionTruyện dài HE Số chương: 66 + ngoại truyện Nữ chính: Trần Linh Đan (Linda) Nam chính: Vũ Đình Bảo